“Luận về chiến tranh”: Machiavelli và tầm nhìn chiến lược vượt thời gian
(PNTĐ) - “Luận về chiến tranh” là chuyên luận quân sự của Niccolò Machiavelli, nhà triết học chính trị và sử gia nổi bật thời Phục hưng Ý, được viết trong khoảng 1519-1520 và xuất bản năm 1521. Đây là tác phẩm duy nhất của Machiavelli về chính trị và lịch sử được in khi ông còn sống.
Tác phẩm được trình bày dưới hình thức đối thoại giữa một nhóm quý tộc và trí thức tại khu vườn Orti Oricellari, trung tâm thảo luận học thuật của Florence vào cuối thế kỷ XV, với nhân vật trung tâm là Fabrizio Colonna, một condottiere (lính đánh thuê) giàu kinh nghiệm và được xem như phát ngôn của chính Machiavelli. Ông đối thoại với Cosimo Rucellai, Zanobi Buondelmonti, Battista della Palla và Luigi Alamanni với giọng kể mở đầu ở ngôi thứ nhất, nhưng sau đó Machiavelli đã nhanh chóng rút khỏi văn bản, nhường toàn bộ vai trò thuyết giảng cho Fabrizio.

Sau đó, các cuộc đối thoại này gần như trở thành độc thoại của Fabrizio, khi ông trình bày chi tiết các vấn đề về tuyển mộ, huấn luyện, tổ chức, chiến lược và mục đích chính trị của chiến tranh. Theo đó, dưới góc nhìn của Machiavelli, chiến tranh không thể tách rời khỏi chính trị; nó là phương tiện để bảo vệ hoặc mở rộng quyền lực chính trị và nhà lãnh đạo khôn ngoan phải luôn chuẩn bị cho nó, cả trong thời bình. Ông phê phán sâu sắc giới nhân văn đương thời những người tôn thờ văn học cổ mà bỏ qua sức mạnh quân sự. Ông nhấn mạnh: Cổ nhân cần được học hỏi không chỉ ở nghệ thuật hay đạo đức, mà ở cả chiến tranh thứ làm nên sức mạnh quốc gia.
Trong suốt thế kỷ XVI, tác phẩm được tái bản ít nhất 21 lần, dịch sang tiếng Pháp, Anh, Đức và Latinh. Montaigne xếp Machiavelli ngang hàng với Caesar, Polybius và Commynes về hiểu biết quân sự.
Mặc dù không nổi tiếng bằng Quân vương (Il Principe), Luận về chiến tranh vẫn là một trong những tác phẩm sâu sắc và hệ thống nhất về lý thuyết quân sự trong thời kỳ cận đại. Bởi nó có sự kết hợp giữa tinh thần cổ điển với nhu cầu thực tiễn của nhà nước Phục hưng, mang đến một cái nhìn táo bạo, sắc sảo và đầy tính chiến lược về vai trò của chiến tranh trong chính trị.