Ly hôn với bố mẹ
PNTĐ-Việc cả đời mẹ vẫn không thể giải thích được tình cảm của bố, Tố Ninh cũng tiếp thụ hoàn toàn. Mẹ ép mình càng mãnh liệt, Tố Ninh càng hiểu sâu nỗi đau của mẹ...
Năm Tố Ninh mười hai tuổi, bố mẹ Tố Ninh chia tay nhau một cách hoà bình, nguyên nhân là do chuyện ngoại tình của bố. Mẹ không khóc không la, cái hôm ký tên vào giấy ly hôn, mẹ còn trang điểm nhẹ nhàng, trang trọng như đi đón đại sứ.
Sau khi ly hôn, bố chỉ còn mỗi tuần lễ đến thăm con hai lần, và khách sáo gật đầu chào hỏi mẹ, giống như đồng sự cũ gặp nhau. Già nửa số lần còn lưu lại ăn cơm tối, bố rất khó khăn mới tìm ra câu chuyện quan tâm đến Tố Ninh: “Gần đây kiểm tra thế nào?”; “Sức khoẻ có khá không?”
Mẹ thường hay tranh trả lời: “Nó có thể học theo ông, nên vô ý vô tứ lắm…” hoặc “Mấy hôm trước nó ho, là di truyền viêm phổi mạn tính do nhiễm khói thuốc lá của ông đấy!”. Những lời lẽ nhẹ nhàng thường ngày của bà, song mỗi chữ đều như một mũi kim vô hình vậy. Tố Ninh còn nhỏ, thế mà mỗi miếng cơm đều nghẹn lại ở cổ họng, trở thành nỗi đau mạn tính thật sự.
Sau khi bố đi khỏi, mẹ thường khinh khỉnh coi thường: “Bây giờ lại giả vờ, chắc tới giờ đi tìm mụ Tiểu Tam rồi!”.
Tay mẹ đang lau nền nhà như ghì mạnh hơn, như cố xoá đi hết những dấu vết của chồng cũ để lại.
Là một người sạch sẽ, tiết kiệm, sĩ diện, hình như mẹ làm việc nhà không biết mệt, tay không ngơi thì miệng cũng chẳng nín, Tố Ninh đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, song vẫn phải nghe đi nghe lại mãi mãi: Xuất thân hàn vi, bố đã dựa vào gia đình bên mẹ sống qua những ngày gian khổ nhất như thế nào, vừa có đồng tiền đã sinh hư hỏng, vì muốn ly hôn, nên không cần gì cả: Nhà cửa, tích luỹ, kể cả Tố Ninh.
Cuối cùng, mẹ buồn buồn nói: “Có lẽ ông ta và Tiểu Tam yêu nhau thật, chúc họ hạnh phúc vậy!”
Về bản thân mình, mẹ có một câu nói cửa miệng: “Nếu như không vì con…”
Tuổi xuân của mẹ bị chôn vùi trên cơ thể của Tố Ninh, Tố Ninh hận là không chết đi cho rảnh, mới có thể chuộc được tội này. Ngôi nhà không bám một hạt bụi, cô chính là một hạt bụi, không nên tồn tại.
![]() |
Minh họa sưu tầm |
Đại khái vì vậy cho nên khởi đầu chỗ hấp dẫn cô nhất ở Tiểu La, chính là sự bẩn thỉu, không ngăn nắp, kém cỏi của cậu. Cô cậu là bạn cùng học đại học, Tiểu La xuất thân từ thành phố loại ba, nhưng lại là thám hoa thi đỗ đại học cấp tỉnh, tuy thân thế quê mùa, song không hề tự ti, khi đi cứ nhảy chân sáo, mệt là ngồi bệt xuống đất, đứng dậy vỗ bồm bộp vào mông đít bám đầy bụi đất. Sau khi chơi bóng rổ xong, toàn thân đẫm mồ hôi, có lúc chơi say sưa, toàn thân như một khúc gỗ hút mầu sắc, như thỏi nam châm hút bụi sắt.
Gần gũi với Tiểu La, yên tâm không cần suy nghĩ lo lắng gì cả. Hơn nữa, từ trước đến nay, mẹ không cho cô ăn quán bên đường, không bao giờ cho cô đi chợ đêm, nên không phải kiêng dè gì.
Điều mẹ phản đối, là cô học đòi dùng từ ngữ trong phim “Nam Phượng Hoàng” rất thời thượng: “Mẹ đã bị thiệt thòi chưa đủ sao? Con lại đi theo vết xe đổ nữa!”
Song lần này, Tố Ninh to tiếng với mẹ: “Không phải ai cũng như bố con!”. Thốt ra miệng, cô cũng cảm thấy giật mình: Nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên cô dùng chữ “bố”.
Hình như mẹ còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong bụng, quay mặt đi: “Cũng là số kiếp của con!”
Tốt nghiệp đại học, họ kết hôn. Tiểu La mở xí nghiệp tư nhân, Tố Ninh vào xí nghiệp quốc doanh, làm một công việc thanh nhàn. Cô rất yêu gia đình nhỏ của mình, hàng ngày vắt óc suy nghĩ, mong sao Tiểu La có thể ăn nên làm ra, vừa có sự nghiệp lại chăm việc nhà.
Nhưng Tiểu La rất nhanh chán làm việc nhà, nói: “Rèm cửa có cần mỗi tuần giặt một lần không?”. Rồi cười nói:
“Bây giờ nửa đêm anh cũng không dám dậy đi vào toa lét nữa, đi tiểu xong vào, chăn đã bị cuộn lại!”. Cuối cùng thì cảm thấy phiền toái: “Em có thể không săm soi cái cặp của anh không? Anh là người nhà quê, em còn không biết sao!”
Chồng không hiểu ý, thông cảm với vợ, điều này khiến Tố Ninh rất không yên tâm.
Theo đà, sự nghiệp của Tiểu La dần dần khởi sắc, Tố Ninh và mẹ đều cảm thấy bất an vô cùng. Mẹ luôn luôn ra lệnh nhắc nhở, Tố Ninh nghe phát chán, song trong lòng cô phảng phất có con chim én đang kêu: “Đàn ông có tiền bèn hư hỏng, bèn hư hỏng, bèn hư hỏng…”
Những đêm Tiểu La đi công tác, đầy đầu Tố Ninh là cảnh đèn đỏ lập loè, làn môi cười khêu gợi, bao cao su…
Không thể không gọi điện thoại vặn hỏi tình hình, kiểm tra an toàn. Ban đầu Tiểu La đều nhận điện, sau đó, do cô kiểm tra gắt gao quá, Tiểu La không chịu nổi, bèn dập máy, cô lại liên tục viết tin nhắn truy sát, cuối cùng phát tin, gọi điện thoại ngay cả khi Tiểu La đang bận họp. Tiểu La tạm thời đưa điện thoại của Tố Ninh và điện thoại của gia đình chuyển vào “kho lưu trữ”, sau hội nghị mới mở ra xem.
Bọn họ cứ như vậy, ba ngày một lần cãi vã nhỏ, năm ngày một cuộc cãi cọ lớn. Tố Ninh bực chàng vào nhà không thay dép ngay, thường xuyên để vết chân bẩn trong toa-lét, hận chàng giải thích không rõ ràng trong két mất tiêu mấy đồng bạc mệnh giá lớn. Cô chưa từng biết mình lại có lý lẽ sắc bén vậy, có thể chất vấn làm cho Tiểu La cứng họng. Càng ngày cô càng buồn, nước mắt như mưa, nói không thành tiếng.
Tiểu La ngày càng mệt mỏi vì phải thường xuyên ứng phó giải thích, cuối cùng quát lớn một tiếng: “Muốn ly hôn thì nói thẳng ra!”
Lúc ấy, hai người mới đều im lặng.
Tố Ninh nghiêng đầu, từ một cánh cửa kính trong sáng như gương, cô nhìn thấy khuôn mặt mình, đầy vết nước mắt, già nua tiều tuỵ, trong giây phút ấy, cô phảng phất cho rằng đấy là mẹ, mà đối diện với cô, là bố cô đã nhiều năm chỉ ngẫu nhiên đi lại. Cô nhìn thấy núi băng oán hận, nghi kị, xa cách đang lớn dần lên, mà chàng và nàng là hai con tàu Titanic cùng gặp nạn. Cô không muốn như vậy.
Sau khi kiên nhẫn nghe hết bầu tâm sự của Tố Ninh, nhà tư vấn tâm lý cho ý kiến:
Kỳ thực, Tố Ninh kết hôn nhưng vẫn mang theo hình ảnh của bố mẹ. Mẹ rất coi trọng gia đình và không hề cảm thấy mệt mỏi vì nó, với sự giáo dục bằng lời nói và việc làm của mẹ, nó đã trở thành một phần tính cách của Tố Ninh. Việc cả đời mẹ vẫn không thể giải thích được tình cảm của bố, Tố Ninh cũng tiếp thụ hoàn toàn. Mẹ ép mình càng mãnh liệt, Tố Ninh càng hiểu sâu nỗi đau của mẹ, nỗi hoảng sợ và bất tín nhiệm cắm rễ ăn sâu trong lòng. Sự phản bội gia đình của bố, kỳ thực Tố Ninh cũng chưa hề tha thứ và chấp nhận, cô cảm thấy bố là nguỵ quân tử, vong ân bội nghĩa, khó tránh khỏi áp đặt hình ảnh ấy cho tất cả cánh đàn ông. Mà cô đại biểu cho hình ảnh của mẹ sâu như thế, cho nên rất tự nhiên, chụp cái mũ của bố lên trên đầu Tiểu La.
Bề ngoài, đây là cuộc hôn nhân giữa cô và Tiểu La, song về bản chất, là sự níu kéo giằng co giữa cô với ba người Tiểu La, phụ thân, mẫu thân. Trên một chiếc giường cưới, có hai đôi vợ chồng ngủ, trong đó một đôi vợ chồng ai oán chia ly, cho nên thực sự là chật chội.
Nhà tư vấn đưa ra một phương án cho Tố Ninh dễ hiểu hơn: Trong gian phòng tối đen, cô không phải là mình, mà là người mẹ mấy chục năm đầy âu lo ai oán. Cửa không có tiếng động mở ra, nhà tư vấn đóng vai “bố” đi vào, Tố Ninh - hoặc nói “mẹ” buột miệng: “Tôi hận ông, tôi căn bản không muốn ông đến thăm con, tôi không muốn làm cơm canh thêm cho một người nữa, tôi không muốn sau khi ông đi lại phải lau nền nhà. Tôi cũng hận con giặc cái Tiểu Tam, tôi dứt khoát không muốn các người sống hạnh phúc. Tôi cũng không muốn một mình suốt đời sống cô đơn khổ sở lẻ loi…”. Đây là những lời mà mẹ chưa bao giờ từng nói ra miệng, song Tố Ninh biết, cô đã nói ra những lời gan ruột của mẹ.
Khâu tiếp theo, cô chính là “bố”. “Cô tưởng rằng quét nhà sạch sẽ là tình yêu ư? Một gia đình, tại sao không thể nói nằm là nằm, nói ngồi là ngồi. Tôi không muốn ăn một miếng cơm nóng thì phải mang món nợ tình cảm của bà, nếu như chỉ vì ăn no, tôi thà ở ngoài ăn một cái bánh bao còn hơn. Tôi sống cùng bà, từ trước đến giờ đều cảm thấy nghẹt thở, cảm thấy bị quản chế theo dõi…”. Thực ra, Tố Ninh chưa hề thông cảm với bố về chuyện này, song cô nói ra rất tự nhiên.
Lại một khâu nữa, cô chính là bản thân mình, cô có thể nói ra mọi tâm sự đối với bố mẹ mà cô bịa ra. Nhưng, Tố Ninh chỉ cảm thấy cứng môi khô miệng, không tài nào thốt nên lời, cuối cùng, cô ngồi bệt xuống đất, gào thét khóc toáng lên, như khóc ra nỗi oan khuất của nửa cuộc đời.
Từng ngọn đèn được thắp sáng, nhà tư vấn tâm lý bước vào, nói với cô: “Thực ra cô đã sớm biết hậu hoạ cuộc hôn nhân của mình ở chỗ nào rồi. Bước tiếp theo nên làm như thế nào, là việc của bản thân cô.”
Sau khi cảm ơn nhà tư vấn, Tố Ninh một mình đi ra ven bờ biển. Cô ở trong phòng, nửa đêm bị tiếng thuỷ triều lên vỗ sóng làm thức giấc, cô nhìn thấy đại dương tối đen như mực, liên tục chồm lên xô tới mình, rồi lại bất lực thất bại rút lui. Cô đứng bên cửa sổ rất lâu, thuỷ triều của đại dương uể oải rút xuống, phảng phất như có một số chuyện, một số người trong lòng cô, cũng rút ra cùng đại dương.
Tuôn chảy thêm nước mắt, cũng chẳng thể làm cho biển mặn thêm phải không? Vui buồn của cá nhân, thực ra là vô cùng nhỏ bé, nhẹ bẫng. Tố Ninh bỗng nhiên hiểu rõ, những mất mát ấy, kỳ thực coi như chưa từng có. Thật thế, trước mặt là biển cả, hà tất nói đến nương dâu? Những hồi ức mấy ngàn năm, ôm lấy để làm gì nào? Hãy bỏ đi, một chốc lát còn làm được gì chứ!
Tố Ninh quyết định quay người lại, giả vờ như không trông thấy gì, bỏ lại sau lưng những chuyện đã qua. Những âu lo, những khúc mắc, nai lưng ra cõng chúng cũng là một gánh nặng. Nhưng, suy cho cùng là có thể dang hai tay ra, làm những việc khác.
Tố Ninh nghĩ: Khi mùa hè đến, sẽ cùng Tiểu La đến Maldives nghỉ ngơi. Hai người có thể sóng đôi đứng trước cửa sổ, Tố Ninh sẽ nói ra tất cả những câu mà cô chưa từng nói với anh. Cô sẽ thử ba ngày không làm việc nhà xem sao, tin rằng mình sẽ không bị quần áo bẩn nhấn chết chìm. Những buổi tối Tiểu La đi dự tiệc tùng, đi nhậu với bạn, cô sẽ gọi điện thoại cho bạn gái cũ lâu ngày không gặp nhau. Hôn nhân, xuất phát từ gia đình đôi bên, nhưng chính là sự kết hợp của hai người với nhau. Trong trường hợp này nếu như đã kết hôn với người mình yêu, thì cần phải ly hôn với quá khứ của bố mẹ.
Truyện ngắn của Diệp khuynh thành
VŨ PHONG TẠO
(dịch từ tiếng Trung)
(dịch từ tiếng Trung)