“Một tháng ở Nam kỳ” - chuyến du ký về những địa danh nổi tiếng ở Nam Kỳ hơn 100 năm trước của Phạm Quỳnh

MINH THƯ
Chia sẻ

(PNTĐ) - Cuốn sách được viết bởi nhà văn Phạm Quỳnh - người nắm giữ các chức vụ: Ngự tiền văn phòng, thượng thư bộ Học, thượng thư bộ Lại trong chính quyền vua Bảo Đại từ năm 1932. Sách được viết sau khi ông có chuyến du ký hơn một tháng ở Nam kỳ.

Trong khoảng thời gian hơn 1 tháng này, Phạm Quỳnh đã đi đó đi đây khắp Lục tỉnh, mắt thấy tai nghe tỏ tường nhiều sự, mở rộng kiến văn. Sau khi về Bắc, ông cho đăng tập du ký “Một tháng ở Nam kỳ” trên Nam Phong tạp chí, kể lại chuyến đi, “đem lời thành thực mà giãi bày bàn bạc cùng quốc dân”.

“Một tháng ở Nam kỳ” - chuyến du ký về những địa danh nổi tiếng ở Nam Kỳ hơn 100 năm trước của Phạm Quỳnh - ảnh 1

Căn cứ vào nội dung của tập du ký, ngày 21/8/1918, Phạm Quỳnh đi xe lửa từ Hà Nội xuống Hải Phòng. Ngày 22/8/1918, ông rời Hải Phòng trên chiếc tàu thủy Porthos để du hành Nam kỳ, bốn ngày sau tàu cập cảng Sài Gòn. Chiếc xe kéo đưa Phạm Quỳnh qua cầu Khánh Hội, vị du khách đến từ phương Bắc của chúng ta bắt đầu tiếp xúc cái khí vị của Sài Gòn - thành phố Tây, một chốn đô hội lớn ở phương Nam. Những con đường Catinat, Charner, Xã Tây, nhà hát Tây, nhà dây thép, phủ Toàn quyền… hiện ra rạng rỡ trước mắt chàng trai xứ Bắc. Phạm Quỳnh, năm đó mới 26 tuổi, đã có những nhận xét tinh tế, sâu sắc về con người, văn hóa, đời sống… Sài Gòn.

Phạm Quỳnh quan sát tỉ mỉ và không quên so sánh Bắc kỳ với Nam kỳ, qua đó khắc họa được chân dung xã hội, bức tranh toàn cảnh về đất nước ở một thời đoạn lịch sử. Trong chuyến đi hơn một tháng này, ông có chủ ý du lịch nhiều nơi, cho mở rộng kiến văn: “Cho nên cái cảm giác của người mới bước chân tới đây là cái cảm giác vui, vui mà tin cậy ở cái tương lai, chớ không phải buồn mà thương tiếc cho sự ký vãng”.

Đã có những buổi giao lưu, gặp gỡ giữa Phạm Quỳnh với các bậc danh sĩ, trí thức, đồng nghiệp trong làng báo đất Lục châu: Bùi Quang Chiêu và Nguyễn Phú Khai (La Tribune indigène); cha con ông Diệp Văn Cương và Diệp Văn Kỳ; Nguyễn Văn Cư (Đại Việt tập chí), Phủ Bảy Lê Quang Liêm (Long Xuyên Khuyến học Hội), Võ Văn Thơm (An Hà nhựt báo)…

Bên cạnh những điều mô tả tường tận và xác đáng mắt thấy tai nghe về con người, văn hóa, phong tục tập quán, lịch sử, địa lý, hoạt động kinh tế… vùng đất Nam kỳ; những nhận xét về làng báo, nghề xuất bản, chuyện hợp quần, họa Chệt họa Chà… hơn 100 năm trước vẫn còn nguyên tính thời sự.

Bìa của cuốn sách dùng họa đồ toàn cảnh Sài Gòn năm 1898 do Gaston Pusch vẽ.

Cuốn sách dành cho các bạn độc giả yêu thích tìm hiểu về Sài Gòn xưa, Văn hóa - lịch sử vùng miền; độc giả phổ thông.

Sách thuộc Tủ sách Lịch sử Việt Nam của Omega Plus.

 

Tin cùng chuyên mục

“Khi ai cũng biết rằng ai cũng biết“: Khoảnh khắc lời nói thay đổi cả xã hội

“Khi ai cũng biết rằng ai cũng biết“: Khoảnh khắc lời nói thay đổi cả xã hội

(PNTĐ) - Vì sao có những điều ai cũng biết nhưng không ai dám nói, và chỉ một câu nói cũng có thể làm sụp đổ cả một quy ước xã hội? Thông qua khái niệm “tri thức chung”, Steven Pinker trong cuốn Khi ai cũng biết rằng ai cũng biết đã lý giải cách những cơ chế nhận thức vô hình định hình ngôn ngữ, quyền lực và trật tự xã hội con người.
Hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó qua trang sách Kim Đồng

Hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó qua trang sách Kim Đồng

(PNTĐ) - Ngày 28/1/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua cột mốc 108, về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tình Cao Bằng (nay là xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng) - đánh dấu bước chân đầu tiên của Người lên mảnh đất quê hương sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước - sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Ra mắt sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình”: Khi âm nhạc, ký ức và tự do lên tiếng

Ra mắt sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình”: Khi âm nhạc, ký ức và tự do lên tiếng

(PNTĐ) - Sự kiện ra mắt cuốn sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện” đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trên bản đồ văn hóa, không chỉ bởi sức hút của một nhạc sĩ huyền thoại, mà còn bởi cách cuốn sách đặt lại vấn đề về bản chất của sáng tạo nghệ thuật, của ký ức cá nhân và giá trị tự do trong âm nhạc lẫn đời sống.