“Nhiệt đới buồn” - Tác phẩm kinh điển nhất về nhân học, dân tộc học

MINH THƯ
Chia sẻ

(PNTĐ) - "Nhiệt đới buồn" chiếm một vị trí đặc biệt trong toàn bộ sự nghiệp mênh mông của Claude Lévi-Strauss, một trong những nhà nhân học, dân tộc học, một nhà tư tưởng và nhà văn lớn nhất của thế giới trong nửa cuối thế kỷ 20.

Cuốn sách được ông viết liên tục trong vòng nửa năm, từ tháng 12/1954 đến tháng 5/1955, như một thiên tùy bút kỳ lạ, tuôn chảy thành dòng mạch không ngừng nghỉ.

Thật khó xếp cuốn sách vào thể loại nào, khi tác giả mở đầu tác phẩm bằng một câu gây sốc “Tôi ghét các chuyến viễn du và các nhà thám hiểm”, nhưng đây lại là một cuốn du ký, hết sức gợi tò mò, không thiếu cả những pha phiêu lưu mạo hiểm, đưa chúng ta đến với những nhóm người ở xa xôi nhất trên hành tinh, còn gần nhất với tình trạng nguyên thủy, sắp và chắc chắn sẽ biến mất - cách nay hơn nửa thế kỷ, nghĩa là nay đã biến mất hoàn toàn, mà ông là người chứng kiến và được tiếp xúc cuối cùng.

“Nhiệt đới buồn” - Tác phẩm kinh điển nhất về nhân học, dân tộc học - ảnh 1

Cũng có khi, như trên một “tấm thảm bay” - tên một chương trong tác phẩm, tác giả đưa chúng ta từ vùng nhiệt đới Nam Mỹ hoang vu, đột ngột đến những thành phố nhân mãn chen chúc của Ấn Độ và Pakistan, mà ông e sẽ là hình ảnh tương lai của châu Âu; hay lên tận những vùng biên giới Myanmar, để gặp các nhà sư phi giới tính và được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật vừa thô sơ vừa vĩnh cửu, và cũng từ đó suy nghiệm về ý nghĩa sâu xa của văn hóa và đời sống con người…

Và cũng chính ở mặt này, ta nhận ra ở Claude Lévi-Strauss một nhà văn tài năng. Xin hãy thử đọc lại chương “Trên tàu”, có lẽ trong toàn bộ các nền văn học ta từng biết, hiếm có những trang mô tả nào tinh tế hơn, tuyệt vời hơn về một buổi hoàng hôn trên đại dương. Cũng có thể nhận ra con mắt soi mói, tinh tế nhiều khi đến khắt khe của một nhà văn không hề dễ tính, ngắm nhìn và so sánh những đền đài, chùa chiền của các nền văn minh lớn từng sinh ra, tồn tại và biến đi, khiến người du khách bỗng như choáng váng khi được đưa qua hàng ngàn vạn năm biến đổi của thế giới và con người, vừa phù du vừa vĩnh hằng…

Bằng một lối viết vừa phóng khoáng vừa chặt chẽ, đây là một công trình khảo sát nhân học, dân tộc học hết sức tỉ mỉ, khoa học, đến mức mẫu mực.

Claude Lévi-Strauss (1908-2009): Là một trong những nhà nhân học, dân tộc học, một nhà tư tưởng và nhà văn lớn nhất của thế giới trong nửa cuối thế kỷ 20. Ông sinh năm 1908 và mất 2009, cha là họa sĩ chân dung, rất thích sưu tầm những đồ vật quý hiếm. Theo gương cha, cậu bé cũng say mê đi tìm những tác phẩm nghệ thuật của các dân tộc xa lạ. Học khoa triết ở Đại học Sorbonne, anh thanh niên Claude gặp và quen thân với những trí tuệ lớn nhất của nước Pháp thời bấy giờ: Simone de Beauvoir và Merleau-Ponty.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

“Khi ai cũng biết rằng ai cũng biết“: Khoảnh khắc lời nói thay đổi cả xã hội

“Khi ai cũng biết rằng ai cũng biết“: Khoảnh khắc lời nói thay đổi cả xã hội

(PNTĐ) - Vì sao có những điều ai cũng biết nhưng không ai dám nói, và chỉ một câu nói cũng có thể làm sụp đổ cả một quy ước xã hội? Thông qua khái niệm “tri thức chung”, Steven Pinker trong cuốn Khi ai cũng biết rằng ai cũng biết đã lý giải cách những cơ chế nhận thức vô hình định hình ngôn ngữ, quyền lực và trật tự xã hội con người.
Hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó qua trang sách Kim Đồng

Hiểu thêm về những ngày Bác Hồ ở Pác Bó qua trang sách Kim Đồng

(PNTĐ) - Ngày 28/1/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua cột mốc 108, về đến Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tình Cao Bằng (nay là xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng) - đánh dấu bước chân đầu tiên của Người lên mảnh đất quê hương sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước - sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
Ra mắt sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình”: Khi âm nhạc, ký ức và tự do lên tiếng

Ra mắt sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình”: Khi âm nhạc, ký ức và tự do lên tiếng

(PNTĐ) - Sự kiện ra mắt cuốn sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện” đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trên bản đồ văn hóa, không chỉ bởi sức hút của một nhạc sĩ huyền thoại, mà còn bởi cách cuốn sách đặt lại vấn đề về bản chất của sáng tạo nghệ thuật, của ký ức cá nhân và giá trị tự do trong âm nhạc lẫn đời sống.