Ra mắt sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình”: Khi âm nhạc, ký ức và tự do lên tiếng
(PNTĐ) - Sự kiện ra mắt cuốn sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc & những câu chuyện” đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trên bản đồ văn hóa, không chỉ bởi sức hút của một nhạc sĩ huyền thoại, mà còn bởi cách cuốn sách đặt lại vấn đề về bản chất của sáng tạo nghệ thuật, của ký ức cá nhân và giá trị tự do trong âm nhạc lẫn đời sống.
Nghệ sĩ không phải “huyền thoại”, mà là người “hát thơ mình”
Đằng sau một buổi giao lưu ký tặng ấm cúng, sự kiện này đã gợi mở nhiều câu hỏi đáng giá về chân dung người nghệ sĩ cũng như ý nghĩa sâu xa của một tuyển tập nghệ thuật giữa bối cảnh thị trường sách, thị trường nhạc ngày càng thực dụng hóa.

Trần Tiến xuất hiện trong buổi giao lưu với vẻ ngoài mộc mạc, lối kể chuyện hài hước, gần gũi và không kém phần tinh quái. Ngay từ cách ông giới thiệu, người nghe nhận ra một cá tính hiếm có: “Tôi không phải nghệ sĩ nhân dân. Tôi là một nhạc sĩ bình thường, đã từng viết ca khúc và đã có người yêu thích”. Từ chối mọi danh xưng long trọng, Trần Tiến tự đặt mình ở vị trí một người du ca - kẻ hát thơ của chính mình, không theo khuôn thước văn học hay khuôn phép sáng tạo nào định sẵn.
Và thực vậy, cuốn sách không nhằm tổng kết sự nghiệp cũng không cố gắng đóng khung chân dung nghệ sĩ. Đó là một tuyển tập đặc biệt, lần đầu tiên hệ thống lại thế giới sáng tác của Trần Tiến bằng cả hai “ngôn ngữ”: âm nhạc và văn xuôi. Ba phần của cuốn sách - ký ức, ca khúc và những câu chuyện đời, dư luận - không tuần tự như một bản tổng kết, mà đan xen, hòa quyện như dòng chảy ký ức và cảm xúc của người nghệ sĩ. Ở đó, những hồi ức về Hà Nội, mẹ già, những buổi “Marathon nhạc rock vì dân chủ”, nhóm nhạc Du ca đồng nội… chồng lớp lên nhau trong dòng cảm xúc phóng túng, vừa bâng quơ, vừa day dứt, vừa ngẫu hứng như chính tính cách của Trần Tiến.
Giá trị của “thơ để hát”
Một trong những vấn đề then chốt mà cuốn sách đặt ra và được chính Trần Tiến nhấn mạnh là ranh giới giữa thơ, nhạc và nghệ thuật kể chuyện. Ông khẳng định: “Tôi cũng không phải nhà văn, cũng không phải là nhà thơ. Tôi chỉ là người hát du ca những lời ca của mình… Đây không phải làm thơ, mà là lời bài hát, là thơ để hát, khác hẳn thơ để đọc, khác thơ để ngâm”.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu “thơ để hát” có thể mang đến những trải nghiệm thẩm mỹ khác với thơ truyền thống? Theo nhận xét của nhà văn Hồ Anh Thái - người biên soạn cuốn sách, “lời ca của Trần Tiến thì những nhà thơ hàng đầu ở xứ mình cũng phải lấy làm tâm đắc”. Ở đây, giá trị không nằm ở độ chuẩn chỉnh của kỹ thuật, mà ở sức lay động, khả năng chạm vào cảm xúc con người. Những câu chuyện đời, những dòng ký ức vụt đến rồi tan đi, không cần giảng giải mà chỉ để lại dư âm sâu lắng - như thứ “thơ nhạc” tự nhiên và bất chợt mà chỉ nghệ sĩ thực thụ mới có thể tạo ra.
Thực tế, việc “hát thơ mình” là một lựa chọn dấn thân - nơi nghệ sĩ dám đối diện với chính mình, với ký ức, với những nỗi đau và cả hạnh phúc đã qua. Khi được đặt vào tuyển tập này, ca từ của Trần Tiến không còn là công cụ truyền thông hay sản phẩm thị trường, mà trở về đúng nghĩa “lời tự sự” - vừa riêng tư, vừa chung cho nhiều thế hệ người nghe.
Sách nghệ thuật - bản nhạc thị giác và sự đồng sáng tạo đa thế hệ
Vấn đề thứ ba, nổi bật trong cả nội dung lẫn hình thức ấn phẩm, là sự hòa trộn giữa truyền thống và đương đại, giữa cá nhân và tập thể sáng tạo. Nếu phần văn chương và âm nhạc giữ trọn vẹn tinh thần phóng túng, tự do của Trần Tiến, thì phần thiết kế do Duy Đào & Studio Duy chịu trách nhiệm lại đưa vào một cấu trúc thị giác hoàn toàn mới mẻ. Cuốn sách từ một tuyển tập nhạc - văn xuôi, đã được phát triển thành một artbook đúng nghĩa: mạnh mẽ, tiết chế, và gắn kết chặt chẽ giữa hình ảnh, chữ nghĩa và dòng ký ức.
Không chỉ là trình diễn di sản của một nghệ sĩ, quá trình làm sách còn trở thành cái cớ để nhiều thế hệ sáng tạo gặp nhau, học hỏi, thậm chí “va chạm” và bổ sung cho nhau. Duy Đào - nghệ sĩ sáng tạo trẻ, ứng viên Grammy - thừa nhận, việc đồng hành với Trần Tiến là dịp để học hỏi và cùng nhau “làm gì thì làm, phải luôn đương đại nhé các con”. Sự kết hợp ấy không chỉ tạo nên một sản phẩm thị giác, mà còn làm nổi bật tinh thần “du ca” - nơi những ký ức, cảm xúc, và giá trị cá nhân được tôn trọng, chuyển hóa liên tục thành cảm hứng mới.

Chính nhạc sĩ Trần Tiến cũng hài hước gọi thành quả này là “hậu vận bác tốt nên có các con làm cho”. Cuốn sách, vì thế, không chỉ là của riêng ông, mà là “một dòng chảy ký ức”, một quá trình đồng sáng tạo giữa các thế hệ nghệ sĩ, biên tập viên, họa sĩ, nhiếp ảnh gia. Tính đa thanh này là điều hiếm thấy ở thị trường xuất bản hiện nay, nơi các sản phẩm thường bị đóng khung trong một “guồng máy” thương mại hóa.
Sự kiện ra mắt sách không chỉ đơn thuần là một dịp “gặp gỡ thần tượng”, mà là nơi âm nhạc, ký ức và đối thoại thực sự diễn ra. Dưới sự dẫn dắt của MC Thái Minh Châu, không khí buổi giao lưu thân mật, cởi mở, nơi Trần Tiến không ngại kể lại những câu chuyện với Trịnh Công Sơn, Khánh Ly, những vui buồn, những “ngẫu hứng” đời người nghệ sĩ. Cái chất đời thường, hài hước và bất cần của Trần Tiến lại càng nhấn mạnh thông điệp: nghệ thuật phải sống động, phải tự do, phải là tiếng nói thật lòng, không tô vẽ.
Những cuốn sách ký lưu niệm được trao tận tay độc giả không chỉ là món quà của người nổi tiếng, mà là lời mời gọi: hãy bước vào thế giới “du ca”, hãy đọc, cảm và suy ngẫm. Trong một xã hội ngày càng thực dụng, sự ra đời của cuốn sách “Trần Tiến - Người hát thơ mình” chính là câu hỏi gửi tới mỗi độc giả: Liệu ta còn biết lắng nghe, còn dám sống thật với ký ức, cảm xúc và “thơ ca” của chính mình không?
Sự kiện ra mắt “Trần Tiến - Người hát thơ mình” cho thấy, một tuyển tập nghệ thuật có thể làm được nhiều hơn chức năng tổng kết hay tri ân. Đó là dịp để xã hội nhìn lại những giá trị sáng tạo tự do, để những ký ức cá nhân kết nối thành ký ức chung, để âm nhạc - văn chương thực sự hòa làm một với đời sống. Trần Tiến không dựng tượng đài cho mình, ông chỉ “hát thơ mình”, nhưng chính điều đó đã làm nên một cuộc trò chuyện đầy sức nặng về nghệ thuật, con người, và cả những vấn đề chưa bao giờ cũ của văn hóa đương đại.












