“Thuyền” - ký ức lênh đênh và câu hỏi về tự do
(PNTĐ) - Ra đời từ ký ức của một người vượt biển thập niên 1980, Thuyền của Nguyễn Đức Tùng không chỉ tái hiện hành trình sinh tử đầy bão tố và hải tặc, mà còn là bức tranh đa tầng về sang chấn, mất mát và khát vọng tự do. Với kết cấu phi tuyến, giàu chất thơ, tác phẩm mở ra nhiều tranh luận về ký ức cá nhân - cộng đồng, về mối liên hệ giữa con người và nguồn cội. Hai thán - sau khi ra mắt, cuốn sách vẫn tiếp tục được mổ xẻ tại các diễn đàn văn học, trong đó có buổi giao lưu trực tuyến “Thuyền - Ngôn ngữ, Nguồn cội và Bạn đọc” ngày 17/8/2025, quy tụ nhiều nhà văn, nhà khoa học và phê bình.
Ra mắt vào tháng 6/2025, tiểu thuyết Thuyền của nhà văn - bác sĩ Nguyễn Đức Tùng nhanh chóng tạo nên một hiện tượng văn học, thu hút sự quan tâm của giới phê bình, học giả và đông đảo độc giả. Hai tháng sau, những cuộc thảo luận về cuốn sách vẫn chưa dừng lại, mở rộng từ các buổi giới thiệu tại Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh đến một sự kiện trực tuyến dự kiến diễn ra ngày 17/8/2025, với sự tham gia của những gương mặt quen thuộc trong và ngoài nước. Điều này phản ánh sức nặng đặc biệt của một tác phẩm hư cấu nhưng mang đậm dấu ấn ký ức lịch sử - xã hội, khơi gợi nhiều câu hỏi về thân phận, nguồn cội và ý nghĩa của tự do.
Thuyền tái hiện hành trình vượt biển của một người Việt vào những năm 1980. Nhân vật xưng “tôi” cùng bạn gái và khoảng 150 người khác trải qua chuỗi biến cố khắc nghiệt: bị trấn lột, dồn nhét trên khoang thuyền chật hẹp, gặp bão, hỏng máy, lạc hướng, bị hải tặc Thái Lan cướp bóc, hãm hiếp, ném người xuống biển. Cái chết của người bạn gái – chọn tự vẫn để thoát khỏi số phận bị bắt làm nô lệ tình dục - là một trong nhiều bi kịch ám ảnh người kể chuyện.
Sau 18 ngày lênh đênh, những người sống sót được một thủy thủ Thái gốc Việt cứu, kéo thuyền về gần giàn khoan dầu, mở ra cơ hội đặt chân đến nơi tị nạn. Nhưng Thuyền không dừng ở việc thuật lại biến cố sinh tử. Bằng kết cấu phi tuyến, đan xen các mảnh ký ức như những đoản văn, tác phẩm đi sâu vào trạng thái sang chấn tâm lý, những day dứt về quá khứ, hiện tại bất định và tương lai mờ mịt.

Nguyễn Đức Tùng chọn bút pháp “dòng ý thức”, để mạch kể trôi theo những liên tưởng bất chợt, đôi khi nhảy vọt hàng chục năm về trước hoặc về sau. Các đoạn văn dài, nhiều khi kéo suốt cả chương, buộc độc giả đọc chậm, dừng lại suy ngẫm. Chính điều này khiến nhiều nhà phê bình nhận định Thuyền “khó đọc”, nhưng cũng là điểm tạo chiều sâu, cho phép người đọc nhập vào tâm trí nhân vật, trải nghiệm trực tiếp sự rối loạn và ám ảnh của ký ức.
Những chương sách không chỉ gói trong trải nghiệm của một cá nhân, mà còn chạm tới ký ức tập thể của một giai đoạn lịch sử. Trong đó, hình ảnh người mẹ, mái tóc chải bên bến đò, hay những người phụ nữ lần lượt rời làng, trở thành ẩn dụ về mất mát, ly tán và sức chịu đựng âm thầm. Những trang viết về “ngọn lửa trên biển” – ánh sáng từ tháp đốt khí của giàn khoan - vừa như một dấu hiệu cứu rỗi, vừa gợi cảm giác mơ hồ về một thứ tự do chưa trọn vẹn.
Ở nhiều đoạn, nhân vật so sánh ký ức con người với hành trình di trú của loài bướm quân vương: thế hệ trước hy sinh để thế hệ sau tiếp tục trở về cố hương, dù chưa từng thấy nơi chốn ấy. Từ đó, ký ức được nhìn nhận như “tấm bản đồ cho tương lai”, nơi mất mát trở thành vốn liếng để thế hệ mai sau bước tiếp.
Những góc nhìn đa chiều
Ngay khi ra mắt, Thuyền nhận được nhiều phân tích từ giới phê bình. Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc xem đây là tiểu thuyết hậu hiện đại, không cốt truyện truyền thống, mỗi chương như một “lớp trầm tích ký ức” hay “một trang nhật ký”. Tiến sĩ Lê Hồ Quang nhấn mạnh sự kết hợp giữa chi tiết cực thực - đến mức gây buồn nôn - và những đoạn văn giàu chất thơ, dịu dàng, an ủi. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên so sánh văn phong Nguyễn Đức Tùng với “lưỡi dao sắc của bác sĩ phẫu thuật”, mổ xẻ ký ức nhưng đồng thời xoa dịu người đọc bằng những suy tưởng nhân văn.
Nhiều ý kiến khác như của nhà thơ Dạ Thảo Phương, nhà văn Nguyễn Viện hay Trịnh Y Thư đều đồng thuận rằng tác phẩm không nuôi dưỡng hận thù, mà mang đến cái nhìn khoan dung, nhân ái về số phận. Đây là điểm khiến Thuyền khác với nhiều hồi ký vượt biển - nó vừa bám vào thực tế, vừa thoát ra khỏi phạm vi một câu chuyện cá nhân để thành một truy vấn rộng hơn về lịch sử, chiến tranh, tình yêu, cái chết và tự do.
Nhằm mở rộng không gian đối thoại, NXB Phụ nữ Việt Nam tổ chức buổi giao lưu trực tuyến “Thuyền - Ngôn ngữ, Nguồn cội và Bạn đọc” vào sáng 17/8/2025. Ngoài tác giả Nguyễn Đức Tùng, chương trình có sự góp mặt của nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai - tác giả hai tiểu thuyết tiếng Anh The Mountains Sing và Dust Child được dịch ra khoảng 27 thứ tiếng - và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, nhà khoa học gốc Việt tại Úc, từng là “thuyền nhân” đầu thập niên 1980.
Với sự điều phối của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, buổi giao lưu kỳ vọng trở thành dịp để bàn luận không chỉ về tác phẩm, mà còn về tiếng Việt, ký ức và sự gắn kết với nguồn cội. Việc tổ chức trực tuyến, livestream trên fanpage NXB, cho phép độc giả ở xa - kể cả ngoài nước - tham gia, tiếp nối mạch trao đổi vốn đã sôi nổi suốt hai tháng qua.
Thuyền không phải là câu chuyện của riêng một cá nhân hay một thế hệ. Nó gợi nhắc đến những chuyến ra đi, những mất mát không thể bù đắp, đồng thời soi chiếu khả năng chữa lành từ ký ức, tình yêu và sự thấu cảm. Trong bối cảnh di dân, chiến tranh và khủng hoảng nhân đạo vẫn còn là vấn đề toàn cầu, tác phẩm mở ra một không gian suy tư về mối liên hệ giữa con người với quê hương, giữa tự do và giới hạn, giữa nỗi đau cá nhân và lịch sử chung.
Nguyễn Đức Tùng không chỉ viết một tiểu thuyết, ông dựng nên một “bài trường ca” bằng văn xuôi, nơi những câu hỏi về tự do, lựa chọn và ý nghĩa tồn tại vẫn tiếp tục vang lên, ngay cả khi con thuyền đã cập bến.