Người ta nói, trong cuộc sống, nếu phía trước có hai con đường, một sáng, một tối, thì người khôn ngoan sẽ chọn con đường sáng để đi. Tuy nhiên, nếu phía trước chỉ có những con đường tối, gập ghềnh, lầy lội, thì người khôn ngoan nên chọn con đường đỡ tối nhất để bước tiếp.
Người đàn ông trẻ, dẫn theo người mẹ già, lặn lội từ một huyện xa của thành phố tới văn phòng tư vấn tâm lý chỉ để hỏi “nên tiếp tục yêu thương hay mặc kệ” một cô gái, vốn được bà cụ nhận làm con nuôi từ ngày cô bé còn đỏ hỏn, nay đã hai mươi bốn tuổi, đã kết hôn năm trước và giờ đã ly hôn, nhưng không biết sống ở đâu…
Hai vợ chồng tôi là người tỉnh lẻ lên Hà Nội làm công nhân mấy năm nay. Từ ngày có con, chúng tôi phải nhờ bà ngoại lên chăm cháu để đi làm. Thương con cháu, mẹ vợ tôi không quản ngại điều kiện sống nhà trọ chật chội, tận tình chăm sóc cháu.