Chồng chưa kịp lớn hay vợ đang làm mẹ thay phần?
(PNTĐ) - Tâm Giao ơi, lấy chồng 5 năm mà em cảm thấy mình như đang nuôi thêm một đứa con lớn xác. Chồng em hiền nhưng vô tâm và thiếu trách nhiệm kinh khủng.
Cái gì cũng đợi vợ nhắc mới làm, từ việc đón con, thay bóng đèn cho đến biếu xén nội ngoại. Hễ em giao việc thì anh ấy làm hỏng hoặc kêu ca, cuối cùng em lại phải nai lưng ra làm lại cho xong chuyện. Em kiệt sức vì phải đóng vai "siêu nhân" gánh vác cả gia đình. Làm sao để chồng em trưởng thành lên đây?"
Trần Ngọc M (Đà Nẵng)
Chào Ngọc M, và những người phụ nữ đang mang trên vai gánh nặng mang tên "trụ cột bất đắc dĩ".
Đọc thư bạn, tôi hình dung ra ngay một người phụ nữ tháo vát, nhanh nhẹn, việc gì vào tay cũng gọn gàng. Nhưng nghịch lý thay, chính sự "giỏi giang" ấy đôi khi lại là cái lồng vô hình nhốt chặt sự trưởng thành của người đàn ông bên cạnh.
Bạn có nghe câu: "Đàn ông là những đứa trẻ có râu" chưa? Câu đó sai đấy! Đàn ông chỉ mãi là đứa trẻ nếu người phụ nữ bên cạnh cứ mãi đóng vai một bà mẹ bao dung. Anh ấy không chịu lớn, một phần vì anh ấy lười, nhưng một phần lớn hơn là vì... bạn không cho phép anh ấy lớn.
Bạn sợ anh ấy làm hỏng, bạn sợ muộn giờ, bạn sợ kết quả không như ý... và thế là bạn giành làm hết. Bạn đang tước đi của chồng mình cơ hội được sai và cơ hội được chịu trách nhiệm.
Để thoát khỏi cảnh này, Ngọc M ạ, bạn không cần học thêm kỹ năng quản lý gia đình nào nữa đâu. Bạn cần học cách... "lười".
Cái "lười" của một người vợ thông minh cần nhiều bản lĩnh lắm đấy:
Hãy can đảm để mọi thứ "rối tung" một lần.
Chồng quên đóng tiền điện? Đừng âm thầm đóng hộ. Hãy để điện bị cắt một lần. Cả nhà thắp nến ăn cơm, nóng nực một chút cũng được. Chính cái cảm giác bất tiện, xấu hổ với vợ con ấy sẽ dạy cho anh ấy bài học nhớ đời hơn ngàn lời cằn nhằn của bạn.
Chồng mặc quần áo lôi thôi cho con đi học? Kệ anh ấy. Đừng lao vào thay lại. Hãy để con (và cả anh ấy) tự chịu trách nhiệm với ánh nhìn của cô giáo.

Hãy chấp nhận sự "không hoàn hảo".
Khi bạn nhờ anh ấy rửa bát, nếu bát chưa sạch, đừng lén rửa lại ngay trước mặt anh ấy. Hãy lờ đi. Hoặc lần sau vui vẻ đưa cái bát bẩn ấy cho anh ấy xới cơm.
Khi đàn ông thấy vợ sửa lại những gì mình làm, họ sẽ nảy sinh tâm lý: "Đấy, đằng nào cô ấy cũng làm lại, mình làm làm gì cho mất công". Trong tâm lý học, đây là "sự bất lực tập nhiễm". Hãy khen ngợi nỗ lực của anh ấy, thay vì soi mói kết quả. Đàn ông hảo ngọt, họ sẽ làm tốt hơn nếu được động viên thay vì chê bai.
Trả lại vai trò "phái mạnh" cho chồng.
Đừng làm cái cột nhà nữa, mỏi lắm. Hãy tập làm "cành liễu" thôi. Hãy học cách nhờ vả, thậm chí là tỏ ra yếu đuối. "Anh ơi, cái này nặng quá em không khiêng nổi", "Việc này khó quá, chỉ có anh mới giải quyết được". Đàn ông cần cảm giác mình có ích, mình là người hùng. Hãy trao cho anh ấy sân khấu để thể hiện, dù ban đầu vở diễn có hơi vụng về.
Ngọc M thân mến,
Hôn nhân không phải là cuộc thi xem ai đảm đang hơn. Hôn nhân là sự san sẻ. Đừng biến mình thành người mẹ thứ hai của chồng. Hãy "cắt dây rốn" chăm sóc thái quá ấy đi, để người đàn ông của bạn buộc phải đứng trên đôi chân của chính mình.
Tin tôi đi, buông bỏ bớt việc không phải là vô trách nhiệm, mà là cách yêu thương bản thân và tin tưởng chồng mình khôn ngoan nhất!
CHÚNG TA ĐANG "SỐNG MÒN" CẠNH NHAU
Tâm Giao à, vợ chồng em không cãi nhau bao giờ. Anh ấy đi làm về đúng giờ, đưa lương đủ, không cờ bạc rượu chè. Em cũng chu toàn nội ngoại, cơm ngon canh ngọt. Nhìn vào ai cũng bảo gia đình kiểu mẫu. Nhưng chỉ em mới biết, mỗi tối đóng cửa phòng lại, hai vợ chồng như hai người khách trọ lịch sự. Ai ôm điện thoại người nấy, việc ai nấy làm, rồi quay lưng ngủ. Không có những cái ôm, không có những câu chuyện phiếm, chuyện chăn gối cũng như nghĩa vụ trả bài. Em thấy mình cô đơn khủng khiếp ngay cạnh chồng. Có phải em đang đòi hỏi quá nhiều ở một cuộc sống bình yên không?".
Lê Thu H (Hải Phòng)
Bạn biết không, cái chết của hôn nhân đôi khi không đến từ một tiếng nổ lớn (ngoại tình, bạo lực), mà nó đến từ tiếng thở dài rất khẽ trong đêm, hoặc tệ hơn, là sự im lặng đến rợn người của sự "ổn định". Bạn không đòi hỏi quá nhiều đâu. Bạn chỉ đang khao khát thứ oxy duy nhất giúp cái cây hôn nhân sống sót: Sự kết nối.
Hai bạn đang mắc kẹt trong một "cái bẫy êm ái". Mọi thứ vận hành trơn tru như một cỗ máy, nhưng cỗ máy thì không có nhịp tim. Chồng bạn (và có lẽ cả bạn nữa) đã vô tình chuyển hôn nhân sang chế độ "lái tự động". Sáng đưa con đi học, chiều đón về, tối ăn cơm, xem tivi, đi ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, mòn mỏi và cũ kỹ.
Đừng đợi anh ấy thay đổi, vì đàn ông thường rất kém trong việc nhận ra "vấn đề" khi mọi thứ vẫn đang... bình thường. Anh ấy sẽ nghĩ: "Nhà cửa yên ổn thế này, em còn muốn gì nữa?".
Thay vì ngồi đó chờ đợi một phép màu hay một cơn bão để phá vỡ sự tĩnh lặng này, bạn hãy thử làm một "kẻ phá bĩnh đáng yêu" xem sao?
Hãy thử nhớ lại xem, ngày xưa điều gì đã kéo hai người lại gần nhau? Có phải là sự tò mò không? Bây giờ, hai bạn nghĩ mình đã biết "tốt lốt" về nhau rồi nên chẳng còn gì để khám phá. Sai lầm chính là ở đó.

Hãy thử "phá vỡ kịch bản" quen thuộc của buổi tối nay.
Thay vì hỏi: "Hôm nay anh ăn gì?", hãy hỏi một câu ngớ ngẩn nào đó, ví dụ: "Nếu ngày mai trúng số độc đắc, anh sẽ đưa em đi đâu đầu tiên?".
Thay vì lặng lẽ nằm xuống và quay lưng, hãy thử chạm vào tay anh ấy, không phải để đòi hỏi "chuyện ấy", mà chỉ để... chạm thôi. Khoa học đã chứng minh, một cái ôm kéo dài 20 giây hay một cái nắm tay khi ngủ có thể sản sinh ra Oxytocin (hormone gắn kết) nhiều hơn cả ngàn lời nói.
Hãy biến mình thành một ẩn số trở lại.
Đừng quá ngoan, đừng quá đúng giờ, đừng quá đoán trước được. Hôm nay bạn thử "trốn" việc nhà một bữa, rủ anh ấy ra ban công uống bia, hoặc đơn giản là bật một bản nhạc xưa cũ và kéo anh ấy đứng dậy nhảy điệu slow vụng về ngay trong phòng khách.
Thu H ạ, sự nhàm chán không phải là lỗi của thời gian. Sự nhàm chán là do chúng ta đã lười biếng tưới tắm cho cảm xúc. Đừng làm "bạn cùng phòng" của chồng nữa. Hãy làm người tình, làm tri kỷ, làm kẻ đồng lõa trong những trò vui.
Hãy đánh thức người đàn ông đang ngủ say trong sự an toàn đó dậy. Có thể anh ấy sẽ ngạc nhiên, sẽ lóng ngóng, nhưng tin tôi đi, sâu thẳm bên trong, người đàn ông nào cũng khao khát được thấy vợ mình sống động và rực rỡ, chứ không phải là một cái bóng in trên bức tường bếp.
Đừng để hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, hãy biến nó thành khu vườn mà mỗi sáng thức dậy, cả hai đều tò mò xem hôm nay bông hoa nào sẽ nở!
Lời Tim Gửi
CHỒNG BẠN CÒN YÊU BẠN KHÔNG?
Tôi biết nhiều người vợ đã có câu trả lời nhưng vẫn vờ như không biết. Nhưng bài này chỉ dành cho những người vợ chưa biết chồng họ có còn yêu họ không.
Đàn ông khi làm chồng rồi sẽ yêu vợ… ít ồn ào hơn lúc còn trẩu tre. Họ yêu bằng cách họ đặt vợ vào vị trí ưu tiên trong cuộc đời của họ. Yêu vợ bằng việc hôm nay đi làm về dù rất mệt nhưng họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn nhờ, tất nhiên, nếu họ còn sức. Yêu vợ bằng việc đứng về phía bạn trước khi nói chuyện đúng- sai. Yêu vợ bằng việc tự nguyện làm những điều có thể khiến bạn vui. Yêu vợ không phải hét toáng lên giữa đường “Anh yêu em” mà chỉ là “Cảm ơn em”, rất khẽ, rất nhẹ, rót vào tai vợ, thậm chí, chỉ bằng đôi mắt nhìn bạn, bàn tay xiết nhẹ bàn tay bạn…
Một người chồng yêu vợ không nhất thiết phải khoe vợ lên mạng xã hội giống tôi đang làm, hay làm đâu. Nhưng khi họ đứng giữa đồng nghiệp, họ hàng, bạn bè, anh ta nhắc đến bạn trong câu “Vợ tôi” đầu tự hào.
Một người chồng yêu vợ, anh ta luôn phản hồi lại với những gì vợ mình làm. Đó là sự kết nối. Là hai vợ chồng luôn có tương tác qua lại chứ không chỉ một chiều anh ấy nói hay chỉ mình bạn nói. Tình yêu dày hay mỏng đều phụ thuộc vào kết nối ấy.
Đàn ông yêu vợ, họ hiện diện bên vợ. Không phải bằng thân thể, ngồi sát cạnh vợ nhưng mắt dán vào tivi, điện thoại, vợ nói để ngoài tai. Mà bằng việc để tâm, biết khi nào bạn mệt, biết khi nào cần trở thành chỗ dựa cho bạn tựa vào.
Đàn ông yêu vợ còn nhiều biểu hiện khác nữa. Như bảo vệ vợ, kể cả với con, như khi con hư, hỗn, anh ta sẽ quát con: Không được làm vậy với mẹ. Như tôn trọng vợ, biết rõ ranh giới, giới hạn của vợ để không xâm phạm. Giữ bạn khỏi những tổn thương thừa thãi. Bằng cách không dùng lời cay nghiệt khi nóng giận, bởi họ biết một câu nói lúc bốc hỏa có thể làm tim vợ đau lắm, có khi cả đời!













