Đừng cố sửa chồng
(PNTĐ) - Tâm Giao ơi, vợ chồng em lấy nhau 12 năm. Em không chê trách anh ấy chuyện lớn, nhưng những chuyện nhỏ nhặt khiến em phát điên. Anh ấy luôn vứt tất bẩn vào gầm giường, đi vệ sinh không bao giờ đậy nắp bồn cầu, ăn xong xỉa răng để tăm lung tung.
Ngày nào em cũng nói, nói rát cả họng, nói từ nhẹ nhàng đến nặng lời mà 10 năm nay "chứng nào tật nấy". Em cảm thấy không được tôn trọng. Chẳng lẽ em phải sống chung với cái đống bừa bộn này cả đời?"
Bích Ngọc (38 tuổi)
Chào Bích Ngọc.
12 năm mà ngày nào bạn cũng "nói rát họng" về một đôi tất? Tôi thật sự nể phục sức bền của bạn đấy! Nhưng bạn thấy không, kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Chồng bạn vẫn vứt tất, còn bạn thì thêm nếp nhăn vì cau có.
Chúng ta thường mắc một sai lầm ngây thơ khi bước vào hôn nhân: Tin rằng mình có thể "cải tạo" được đối phương.
Nhưng đàn ông không phải là cái máy tính bị lỗi win để bạn cài lại. Sau 10 năm, những thói quen của anh ấy đã trở thành... di sản rồi. Bạn càng cằn nhằn, anh ấy càng lì đòn. Đó là cơ chế "điếc có chọn lọc" để bảo vệ thính giác khỏi sự tấn công của vợ.
Vậy phải làm sao? Ly hôn vì đôi tất bẩn à? Nghe nó... lãng xẹt quá đúng không?
Thôi thì, nếu không sửa được người, hãy sửa "góc nhìn" của mình. Thử áp dụng "Thuyết tương đối hôn nhân" này xem sao:
1. Hạ thấp tiêu chuẩn "sạch sẽ" để nâng cao tiêu chuẩn "hạnh phúc"
Bạn muốn nhà sạch bong kin kít hay muốn nhà có tiếng cười? Nếu anh ấy kiếm tiền giỏi, thương con, không chơi bời... thì cái nắp bồn cầu chưa đậy hay cái tăm trên bàn có đáng để bạn đánh đổi 2 tiếng đồng hồ vui vẻ buổi tối để đổi lấy một trận cãi vã không?
Hãy học cách "mắt nhắm mắt mở". Nhặt cái tất lên và ném vào giỏ, mất 3 giây thôi. Vừa nhặt vừa nghĩ: "May mà anh ấy chỉ vứt tất, chứ không vứt tiền qua cửa sổ". Tự nhiên thấy đời nhẹ tênh.
2. Ngừng làm "mẹ", hãy làm "vợ"
Khi bạn đi theo sau nhắc nhở, dọn dẹp, bạn đang đóng vai mẹ anh ấy. Mà đàn ông thì... hay bướng với mẹ nhưng lại thích chiều lòng mỹ nhân.
Thay vì quát: "Anh lại vứt tất lung tung rồi!", hãy thử nũng nịu (dù hơi sến): "Chồng ơi, đôi tất này nó nhớ cái máy giặt quá rồi, anh cho chúng nó đoàn tụ đi, nhìn thương lắm".
Hoặc đơn giản là... mặc kệ. Hết tất sạch để đi, tự khắc anh ấy phải đi tìm. Đừng giặt hộ nữa. Để anh ấy chịu hậu quả của sự lười biếng, chứ đừng chịu hộ.
3. Nhìn vào "lãi ròng", đừng nhìn vào "chi phí"
Hôn nhân giống như một bảng cân đối kế toán. Những tật xấu kia là "chi phí vận hành". Nếu "lãi ròng" (tình yêu, sự quan tâm, trách nhiệm lớn) vẫn dương, thì hãy chấp nhận chi phí đó. Không ai hoàn hảo cả, kể cả bạn. Biết đâu trong mắt anh ấy, việc bạn hay càm ràm cũng là một tật xấu mà anh ấy đang phải "ngậm bồ hòn" chịu đựng suốt 12 năm qua thì sao?

Ngọc thân mến,
Chồng bạn đã hết hạn bảo hành từ lâu rồi, nhà sản xuất (mẹ chồng) không nhận đổi trả đâu. Thay vì cố sửa chữa một cỗ máy cũ kỹ, hãy học cách vận hành nó trơn tru nhất có thể.
Đừng để những chuyện vặt vãnh như hạt bụi làm mờ đi cả một bầu trời hạnh phúc mà hai bạn đã dày công vun đắp!
Không phải "SOÁI CA", NHƯNG anh ấy LÀ "MÁI NHÀ"
Em biết là khập khiễng, nhưng em không ngăn được mình so sánh chồng với chồng người ta. Lướt Facebook thấy bạn bè khoe quà 20/10 muộn, khoe chồng chuyển khoản, khoe đi du lịch sang chảnh... quay sang nhìn chồng mình đang mặc quần đùi áo ba lỗ nằm xem tivi, em thấy chán ngán vô cùng. Chồng em tốt, chăm làm, nhưng khô khan và chẳng bao giờ lãng mạn. Em có xấu xa quá không khi cứ đứng núi này trông núi nọ? Làm sao để em bớt tủi thân đây?
Đặng Thu Thảo (28 tuổi, TP Hồ Chí Minh)
Thay vì đưa ra lời khuyên, Tâm Giao muốn kể cho em nghe một câu chuyện cũ.
Cách đây vài năm, Tâm Giao có quen một cặp đôi được coi là "biểu tượng hạnh phúc" trên mạng xã hội. Cô vợ xinh đẹp, anh chồng là doanh nhân thành đạt, ga lăng hết phần thiên hạ. Facebook của cô ấy là một triển lãm của những bó hoa hồng khổng lồ, những bữa tối dưới ánh nến và những lời ngôn tình có cánh. Hàng ngàn cô gái vào "xin vía", hàng ngàn người vợ tag chồng mình vào để dằn mặt: "Nhìn chồng người ta kìa!".
Rồi một ngày đẹp trời, họ ly hôn.
Cả mạng xã hội bàng hoàng. Người ta không tin vào tình yêu nữa. Nhưng khi ngồi cafe với anh, cô ấy gầy rộc đi, đôi mắt trũng sâu, cười buồn mà bảo: "Mọi người chỉ nhìn thấy bó hoa 5 triệu anh ấy tặng em, nhưng không ai thấy cái tát anh ấy dành cho em sau cánh cửa chỉ vì em lỡ làm phiền khi anh ấy đang tiếp khách. Mọi người thấy những chuyến du lịch 5 sao, nhưng không ai biết trong chuyến đi đó, mạnh ai nấy ngủ, vợ chồng không nói với nhau nửa lời. Em đã sống bằng những tràng pháo tay của thiên hạ, để rồi chết mòn trong sự cô đơn của chính mình."
Em thấy đấy Thảo ạ, mạng xã hội là một sân khấu lớn mà ở đó, ai cũng muốn khoe ra những gì rực rỡ nhất. Không ai chụp ảnh bát mì tôm úp vội, không ai livestream cảnh vợ chồng cãi nhau vì tiền điện, không ai post status kể rằng chồng mình vừa thất nghiệp. Chúng ta đang lấy những "thước phim quảng cáo" của người khác để so sánh với "hậu trường bừa bộn" của nhà mình. Sự so sánh ấy, ngay từ đầu đã là một sự bất công tàn nhẫn.
Hãy quay sang nhìn người đàn ông "quần đùi áo ba lỗ" đang nằm cạnh em.
Có thể anh ấy không biết mua hoa hồng 99 bông, nhưng anh ấy là người sẵn sàng lao ra đường giữa đêm mưa để mua thuốc hạ sốt khi con ốm.
Có thể anh ấy không biết nói lời ngôn tình "Anh yêu em ngàn kiếp", nhưng anh ấy là người âm thầm dán lại cái đế giày em đi bị bong, là người cặm cụi sửa cái bóng đèn toilet để em không sợ tối.
Anh ấy xù xì, thô ráp, thậm chí đôi khi hơi nhàm chán như một bát cơm nguội. Nhưng em à, cơm nguội thì chắc bụng, còn phở thì chỉ vui miệng lúc đói lòng mà thôi.
Em có biết cái cây cổ thụ khác cây hoa cảnh ở chỗ nào không? Cây hoa cảnh được trồng trong chậu đẹp, lá xanh mướt, hoa rực rỡ, ai đi qua cũng trầm trồ. Nhưng chỉ cần một cơn gió mạnh, cái chậu ấy sẽ vỡ tan. Còn cây cổ thụ đứng chơ vơ giữa trời, vỏ sần sùi, mốc meo, chẳng ai buồn ngắm. Nhưng khi bão táp ập đến, chim chóc đều bay về đó trú ẩn. Nó đứng vững, che chở và an toàn.
Chồng em, có lẽ chính là cái cây sần sùi ấy.
Đừng bắt một cây gỗ lim phải nở hoa hồng. Và cũng đừng vội tin rằng những bó hoa hồng ngoài kia đều mọc từ đất tốt. Đôi khi, chúng chỉ là hoa nhựa được cắm vào bình pha lê thôi.
Hạnh phúc thực sự không cần bộ lọc (filter), cũng chẳng cần nút like. Hạnh phúc là đêm nay, em gác chân lên người anh ấy, nghe tiếng ngáy đều đều và biết rằng: "Ngày mai, bão dừng sau cánh cửa".
Trân trọng "cục đất" của mình đi em, vì biết đâu trong lòng cục đất ấy là ngọc quý mà chỉ khi bao dung, em mới nhìn thấy được.

Lời Tim Gửi
CẢM ƠN VÌ ĐÃ YÊU… ĐÚNG ANH
Vì nhiều người yêu nhầm người khác chứ không phải yêu vợ mình, chồng mình. Dù vẫn đúng mặt ấy, mũi ấy, số căn cước công dân ấy nhưng không phải chồng mình, vợ mình đâu.
Chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân tôi nhận ra nhiều người vợ thất vọng ghê gớm về chồng mình nhưng hoá ra là cô ấy thất vọng với người chồng trong tưởng tượng của cô ấy. Là vì người vợ, người chồng ấy chưa đủ trải nghiệm thường mắc chung một lỗi: Tự tạo ra một “phiên bản hoàn hảo” của vợ, của chồng trong đầu, rồi dùng phiên bản đó để so đo, để phán xét người thật đang sống cạnh mình.
Vậy làm sao để ngưng kỳ vọng (nhưng không tắt hy vọng)? Muốn ngưng kỳ vọng, đầu tiên phải học cách trả lại người mình yêu quyền được là họ. Không phải soái ca. Không phải nàng thơ. Họ chỉ là một người bình thường, đôi khi mệt, đôi khi sai, đôi khi vụng về, nhưng vẫn đang cố gắng vì ta theo cách của họ.
Vượt qua thất vọng nghĩa là ta tập nhìn lại: Họ có thật sự sai? Hay chỉ không giống điều ta muốn? Ta đang giận họ? Hay giận hình mẫu trong đầu mình bị phá vỡ? Chỉ cần trả lời được hai câu này thôi, lòng ta sẽ nguôi ngoai lại, hôn nhân sẽ lành liền lại.
Yêu một người thực sự là ngừng so sánh người ấy với bất cứ ai khác. Ngay cả khi họ chưa hoàn hảo cũng sao đâu. Hôn nhân là hành trình trưởng thành mà, nhớ không? Trưởng thành mỗi ngày! Bởi chỉ khi yêu đúng con người thật ấy, hôn nhân mới vững móng, chắc nền được. Chỉ khi ngưng kỳ vọng, ta mới có chỗ để hy vọng. Và chỉ khi chấp nhận con người thật của nhau, hôn nhân mới thật sự trưởng thành.












