Giải pháp chủ yếu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô Hà Nội
(PNTĐ) - Sáng 21/11, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”, nhiều đại biểu đã nêu ra ý tưởng, giải pháp xây dựng cơ chế, chính sách “Vượt trội”, đặc thù cho phát triển Thủ đô.
Mục tiêu phát triển Thủ đô Hà Nội thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn 2045
PGS, TS Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển cho biết: Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022, của Bộ Chính trị, về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã xác định rõ các quan điểm và mục tiêu lớn phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Về quan điểm, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ nhấn mạnh: Thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
Phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..., là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, trong đó văn hóa, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô.
Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
Về mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.
Về tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Giải pháp chủ yếu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô Hà Nội
PGS, TS Bùi Tất Thắng nhấn mạnh, Hà Nội đang tiến hành đồng thời ba nhiệm vụ rất quan trọng có tầm ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp phát triển Thủ đô. Đó là, xây dựng quy hoạch Thủ đô Hà Nội theo Luật Quy hoạch 2017, trong đó tích hợp tất cả các quy hoạch ngành trên địa bàn Thủ đô và quy hoạch các huyện trước đây; điều chỉnh quy hoạch xây dựng và xây dựng Luật Thủ đô mới, thay cho Luật Thủ đô hiện hành.
Các công việc này trên thực tế là bước triển khai cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và định hướng giải pháp lớn của Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, trong đó quy hoạch chức năng, định vị không gian phát triển trên địa bàn Thủ đô.
Đây là cơ hội để đồng bộ hóa việc xây dựng quy hoạch và cơ chế, chính sách để bảo đảm thực hiện các mục tiêu cụ thể của quy hoạch, điều mà từ trước đến nay luôn gặp phải tình trạng chưa thống nhất, chưa nhất quán và chưa thông suốt giữa các quy hoạch với nhau, giữa các mục tiêu và giải pháp thực hiện. Vì vậy, các giải pháp chủ yếu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô Hà Nội lần này phải có cái nhìn tổng thể, dài hạn và nhất quán.

Hà Nội là Thủ đô, đã từng được Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết riêng và là địa phương duy nhất có Luật riêng (Luật Thủ đô). Vị thế Thủ đô đòi hỏi phải xem Hà Nội là một đơn vị cấp địa phương đặc thù, độc nhất. Các cơ chế, chính sách cho Thủ đô phải bảo đảm cho Hà Nội “có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới”.
Những kinh nghiệm quốc tế về cơ chế, chính sách cần tham khảo ở đây là thủ đô các nước, phải so sánh với Thủ đô các nước chứ không phải chỉ là với các tỉnh/thành phố khác trong nước. Giữa các luật chuyên ngành (quốc gia) và Luật Thủ đô (áp dụng cho một địa phương), có thể sẽ có những điểm khác biệt về cùng một vấn đề. Vì vậy, khi có sự khác nhau về cùng một nội dung giữa các luật chuyên ngành hiện hành thì khi thực thi, sẽ áp dụng Luật Thủ đô.
Các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội phải thực sự có tính đột phá mới có hy vọng “tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp” để phát triển Thủ đô. Nghị quyết số 15-NQ/TƯ chỉ rõ cần phải “hoàn thiện hệ thống pháp luật với các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội cho Thủ đô” đã khẳng định hệ thống cơ chế, chính sách dùng chung cho cả nước chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước, phấn đấu ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực”. (Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 23-11-2022, của Bộ Chính trị, về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).
Vậy nên hiểu nội hàm “các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội” như thế nào? Lâu nay, đã có địa phương được cho phép một số cơ chế, chính sách đặc thù về tỷ lệ điều tiết ngân sách; về phân cấp quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, giao thông; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chi lương cho cán bộ viên chức...
Các cơ chế, chính sách này đúng đặc thù (có khác) so với quy định chung, nhưng khi thực thi mới thấy những điểm khác biệt đó không phát huy được bao nhiêu tác dụng, và trong một số trường hợp muốn thực hiện được thì phải tiếp tục “xin” tiếp cơ chế. Vậy là, những các cơ chế, chính sách ấy có “đặc thù”, nhưng chưa chắc đủ mức “vượt trội”. Vượt trội ở đây cần được hiểu là thông thoáng hơn, dễ thực hiện và khả thi. Vì vậy, các cơ chế, chính sách phải thể hiện rõ hơn tư tưởng đột phá trong xác định quyền hạn, trách nhiệm; “phân cấp, phân quyền cho Thủ đô” và vận dụng những kinh nghiệm tốt trong mô hình chính quyền đô thị ở một số nước trên thế giới.

Nói đến Thủ đô Hà Nội là nói đến một trong hai thành phố lớn nhất nước, đang có một số vấn đề nổi cộm phải giải quyết, đặc biệt là lĩnh vực quản lý phát triển đô thị (quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường, dự án lớn triển khai chậm gây lãng phí nguồn lực...). Vì vậy, các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội phải thể hiện ở chỗ giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc này, vì nó đã tồn tại từ rất lâu và đã được đề cập đến nhiều lần, nhưng xem ra những cơ chế, chính sách hiện hành (không có “đặc thù vượt trội”) không giải quyết được.