Giữa dòng chảy thời đại số, làm sao để mạch nguồn di sản Hán Nôm, Thư pháp không mai một?
(PNTĐ) - Trước thực trạng Hán Nôm và Thư pháp - những giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một trong đời sống hiện đại, câu hỏi được nhiều người đặt ra hiện nay là: Làm thế nào để giữ gìn và phát huy di sản này, đồng thời giúp thế hệ trẻ kết nối với văn hóa truyền thống.
Nhân triển lãm Hàn Mặc lần thứ 13 do Nhân Mỹ học đường (NMHĐ) tổ chức tại Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phóng viên Báo Phụ nữ Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Giảng sư, Thư pháp gia Xuân Như Vũ Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng điều hành NMHĐ, về cách thức gìn giữ, phát huy di sản và vai trò giáo dục trong việc nối kết thế hệ trẻ với văn hóa cổ.

PV: Hán Nôm và Thư pháp Việt đang đứng trước nguy cơ mai một. Vậy thầy có thể chia sẻ cách thức gìn giữ và phát huy giá trị này, đồng thời giúp thế hệ trẻ kết nối với văn hóa truyền thống?
Giảng sư Xuân Như Vũ Thanh Tùng: Hán Nôm và Thư pháp không chỉ là nghệ thuật chữ viết, mà còn là kho tàng lưu giữ tri thức, tư tưởng và tinh thần thẩm mỹ của cha ông ta. Mỗi nét chữ là một mạch kết nối quá khứ với hiện tại, đồng thời là cầu nối để thế hệ trẻ hiểu, trân trọng và tiếp tục gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Thấu được điều ấy, tại NMHĐ - cơ sở đào tạo Hán Nôm, Thư pháp miễn phí, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, suốt 20 năm qua, đội ngũ giảng sư và học viên của học đường luôn miệt mài lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, vun bồi tình yêu với đạo học phương Đông trong cộng đồng, thông qua nhiều hoạt động chuyên môn thường niên, thường kỳ. Riêng với lĩnh vực thư pháp, ngoài công tác giảng dạy bài bản, căn cơ cho toàn bộ học viên, hàng năm đơn vị còn tổ chức một cuộc triển lãm mang tên Hàn Mặc, nhằm đánh giá và nhìn lại công tác dạy và học của cả thầy và trò.
Tên “Hàn Mặc” vừa mang nghĩa bút mực, vừa gợi đến văn chương, thư pháp. Chúng tôi chọn tên này để nhấn mạnh rằng bên cạnh việc học Hán Nôm, thư pháp là một phần không thể thiếu trong công tác đào tạo, đồng thời cũng mang ý nghĩa tinh thần mà cổ nhân đã gửi gắm qua bộ môn này.
Thông thường, triển lãm được tổ chức ngay tại cơ sở đào tạo, ở các tự viện mà chúng tôi đặt cơ sở giảng dạy. Ngoài ra, khi hợp tác với Văn Miếu hoặc những đơn vị quan trọng khác, chúng tôi cũng tổ chức triển lãm tại những địa điểm đó. Ví dụ, năm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Nhân Mỹ Học Đường và 5 năm hợp tác với Văn Miếu, chúng tôi tổ chức Triển lãm Hàn Mặc lần thứ 13 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để đánh dấu quá trình hoạt động, dạy và học cũng như các thành tựu của cả thầy và trò trong lĩnh vực Hán Nôm và thư pháp.
PV: Vậy, triển lãm Hàn Mặc được tổ chức thường niên có ý nghĩa như thế nào đối với người theo học Hán Nôm - Thư pháp, thưa thầy?
Giảng sư Xuân Như Vũ Thanh Tùng: Triển lãm Hàn Mặc có thể xem như một ngày hội, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình học tập và đào tạo của từng học viên. Chương trình đào tạo của NMHĐ kéo dài 2-4 năm (tùy khóa học), từ kiến thức cơ bản đến nâng cao, trải qua nhiều loại chữ: Từ chữ cổ nhất, đến chữ Lệ, Khải, Hành, Thảo. Các khóa học, lớp học, thậm chí cả các học viên cũ đều nhiệt tình tham gia.

Mỗi kỳ triển lãm là một sự thúc đẩy, thôi thúc mọi người thêm quyết tâm rèn luyện để nâng cao khả năng thẩm mỹ và kỹ năng viết lách. Nhưng quan trọng hơn, triển lãm còn đánh dấu quá trình lâm tập, mài giũa không chỉ về chuyên môn mà còn về nhân cách. Mỗi học viên có thể tự nhìn lại quá trình trưởng dưỡng của mình, từ đó thu hoạch được những bài học riêng.
Ở NMHĐ, chúng tôi luôn lấy học viên làm trung tâm. Với mỗi kỳ triển lãm Hàn Mặc, thầy và trò cùng nhau thực hiện với tôn chỉ “Giáo học tương trưởng”, coi đây là dịp để nhìn lại quá trình học tập thông qua một hoạt động nghệ thuật. Thư pháp được đánh giá là bộ môn nghệ thuật có tính bác học và thẩm mỹ cao, yêu cầu khắt khe. Chúng tôi mạnh dạn chia sẻ tất cả những gì đã học được và thành tựu đạt được để học viên cùng trao truyền, làm sống lại, góp phần khôi phục phong trào học tập truyền thống.
Đặc biệt, trong bối cảnh giáo dục hiện đại, sự phát triển của công nghệ và chuyển đổi số giúp việc học có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, cốt lõi của giáo dục vẫn là con người. Người thầy dẫn lối, học trò lĩnh hội, và quá trình này phải đảm bảo rằng học trò cũng trưởng dưỡng, sau này có thể trở thành thầy, tiếp tục trao truyền tri thức.
Toàn bộ ý tưởng trưng bày, sắp đặt trong triển lãm cũng được thực hiện để gửi gắm tinh thần ấy. Triển lãm cho thấy quá trình học tập, gian khó, nỗ lực, giúp học viên hiểu rằng con đường học vấn, viết lách, tri thức trí tuệ là gian nan nhưng cần đi hết mới tới được mục tiêu. Đó cũng là hành trình các thế hệ thầy, trò của NMHĐ đang tiếp tục trao truyền, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
PV: Thầy có thể bật mí, chia sẻ cụ thể hơn về ý tưởng trưng bày, sắp đặt trong triển lãm Hàn Mặc lần thứ 13 năm nay?
Giảng sư Xuân Như Vũ Thanh Tùng: Năm nay, triển lãm Hàn Mặc lần thứ 13 trưng bày hơn 200 tác phẩm của cả thầy và trò NMHĐ. Đây là con số lớn nhất so với các triển lãm trước đây của NMHĐ tại Văn Miếu. Các tác phẩm có chất lượng tốt, phản ánh quá trình rèn luyện và công phu học tập của từng học viên, cũng như với các thầy. Nội dung tập trung vào văn học, thư pháp của người Việt: Từ những vị Vua anh minh, các tác gia lỗi lạc, nhà chính trị, quân sự, thiền sư, thể hiện tinh thần yêu nước, văn hóa và lịch sử dân tộc.

Đối với người Việt, đó là một kho tàng, không chỉ về văn học mà còn về văn hóa, về tinh thần yêu nước, truyền thống giữ nước, bảo vệ đất nước. Càng đọc, càng tìm hiểu, mỗi người chúng ta sẽ càng thêm yêu mến đất nước mình, yêu mến giá trị văn hóa tinh thần của ông cha đã để lại. Và chúng tôi tự nhủ rằng, mình có một phần trách nhiệm, phải làm sao cho mỗi tác phẩm, cũng như giá trị văn học, nghệ thuật của đất nước có sức sống trở lại mạnh mẽ hơn trong thời đại hôm nay.
Một trong những điểm nhấn của triển lãm là cách sắp đặt các tác phẩm nhằm chia sẻ thông điệp tới người xem, không chỉ với công chúng mà còn với chính học viên, môn sinh của NMHĐ. Trong không gian Nhà Thái Học, 12 trụ cột tượng trưng cho sự vững chắc, chống đỡ và che chở được dán chữ Hán cuốn ngược trên thân, tạo hiệu ứng trực quan độc đáo, cũng thể hiện hàm ý cho việc văn hóa Hán Nôm là “chìa khóa” lịch sử đang bị đảo ngược trong xã hội hiện đại.
Chữ Hán, trong đó có thư pháp, là một phần quan trọng, gần như là chìa khóa để hiểu lịch sử, văn hóa và các giá trị truyền thống của cha ông. Nếu không nắm được Hán Nôm, chúng ta sẽ khó giải mã di sản tinh thần của tiền nhân, và trong xã hội hiện đại, những giá trị này có nguy cơ bị đảo lộn. Việc học tập đúng đắn giúp học viên nắm chắc “chìa khóa” mở ra cánh cửa lịch sử, tìm về quá khứ và những giá trị tinh thần vốn đang mai một.
Ở trung tâm không gian triển lãm, một băng giấy trắng trải dài như con đường, như dòng sông, với câu chữ “Thư sơn hữu lộ, Học hải vô nhai” (núi sách có lối, biển học vô bờ). Đây là lời nhắc rằng tri thức là biển học vô tận, nếu không nỗ lực “chèo thuyền ngược dòng”, con người sẽ không tiếp cận được chân trời tri thức, thậm chí bị cuốn trôi vào vô bổ. Các tờ giấy, cuộn giấy, hay những “bản nháp” được trưng bày tưởng chừng lộn xộn, thực chất phản ánh công phu rèn luyện, thời gian và công sức học tập của mỗi học viên. Những quá trình này, qua từng tờ giấy, cuộn giấy, tạo nên nền tảng cho các tác phẩm hoàn chỉnh, vừa để học tập vừa để trưng bày.
Cũng trên con đường “Thư sơn hữu lộ” ấy, các biểu tượng 36 ống bút và 72 ngọn đèn được xắp đặt mang ý nghĩa sâu sắc: 36 ống bút tượng trưng Thiên Cương, 72 ngọn đèn tượng trưng Địa Sát, thể hiện sự dung hòa của trời và đất theo quan niệm Đạo giáo và Nho giáo. Khi hội tụ đủ, người học có thể thấu hiểu trật tự tự nhiên, vượt qua gian khó, và đi đúng con đường tri thức.

Ngay giữa không gian triển lãm, nổi bật lên khối hình lục giác trưng bày tác phẩm của các giảng sư NMHĐ, với sáu mặt nhiều góc độ, tượng trưng cho kiến thức đa chiều. Học viên phải đi hết vòng quanh mới hiểu trọn vẹn giá trị mà các thầy truyền lại. Từ góc nhìn học viên, con đường học tập là dòng sông mênh mông; chỉ khi trải qua tất cả thử thách, học viên mới đạt vị trí đích thực, khai mở trí tuệ, và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Một chi tiết đặc biệt khác là bài thơ đặt phía sau ghế án thư chính, nói về việc đọc sách. Việc đọc sách trở thành biểu tượng cho học tập và rèn luyện bản thân. Nếu không học tập nghiêm túc và không có chí hướng hướng tới giá trị thực, việc đọc sách chỉ là phù phiếm, thậm chí vô nghĩa. Cổ nhân từng dạy: "Tận tín thư, bất như vô thư", nghĩa là đọc sách mà tin cả vào sách thì thà đừng có sách còn hơn. Mỗi học viên phải tự hỏi: Học để làm gì, viết lách để làm gì, và liệu nỗ lực đó có mang lại giá trị thực tiễn hay không. Khi hiểu được mục đích và con đường của mình, họ mới có thể đi tới thành tựu tri thức và tinh thần, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của cha ông.
PV: Đối với triển lãm Hàn Mặc lần thứ 13 năm nay, Ban tổ chức muốn gửi gắm, lan tỏa tinh thần, ý nghĩa về đạo học và giá trị văn hóa truyền thống như thế nào, thưa thầy?
Giảng sư Xuân Như Vũ Thanh Tùng: Như chúng ta biết, trong thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chương trình, chính sách và lộ trình cải tiến giáo dục, hướng tới những phương thức phù hợp hơn và điều kiện thuận lợi hơn cho người học. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi mà chúng tôi nhận thấy là bản chất của việc dạy và học vẫn phải lấy con người làm trung tâm, lấy học trò làm trọng tâm.
Người thầy vẫn là người dẫn lối, chỉ đường - một vai trò hàng nghìn năm nay chưa bao giờ thay đổi. Người học có thể trở thành thầy trong tương lai, tiếp tục sứ mệnh trao truyền tri thức cho các thế hệ sau. Nhưng trong hiện tại, người thầy chính là người thực hiện sứ mệnh ấy. Giảng dạy luôn gắn với học tập: Để dạy tốt, thầy phải học tốt, tự rèn luyện và nâng cao kiến thức. Trong quá trình đó, thầy và trò tương tác, cùng hướng tới những chân trời tri thức và những ước mơ học thuật.
Trong lĩnh vực Hán Nôm, thư pháp hay cổ học, tiền nhân đã khẳng định nguyên tắc này: nếu chỉ một ngày xao nhãng, quên đi lời dạy đó, dù điều kiện hiện đại tới đâu, phương tiện tốt đến đâu, con đường học vẫn rất dễ đi lệch hướng. Vì vậy, NMHĐ lấy tôn chỉ “Giáo học tương trưởng”: Thông qua việc dạy và học, cả người dạy và người học cùng trưởng dưỡng, cùng phát triển không chỉ về kiến thức mà còn về trí tuệ và nhân cách.

Triển lãm lần này chính là dịp để thầy và trò, cả học viên đang học và các môn sinh cũ, cùng nhìn lại chặng đường đã qua: Những khó khăn, thách thức, nhưng cũng là những thành tựu đạt được trong 20 năm. Con số 20 năm không phải là điểm dừng mà là động lực để tiếp tục con đường dài, nhằm gìn giữ, phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật của ông cha, đặc biệt trong lĩnh vực Hán Nôm và thư pháp.
Ở Việt Nam, mặc dù có bề dày về thư pháp, nhưng lịch sử đào tạo chưa được ghi chép đầy đủ. Chúng tôi mong muốn đóng góp một phần công sức để khôi phục diện mạo và quá trình mà các bậc tiền nhân đã thực hiện, để thế hệ hiện tại có thể nhìn thấy những bút tích, hoành phi, câu đối, bia đá - một kho tàng văn hóa lớn mà nếu không được hiểu đúng sẽ bị thất truyền. Triển lãm 20 năm là một viên gạch nhỏ nhưng quan trọng trong sứ mệnh đó.
Xin cảm ơn thầy với những chia sẻ tâm huyết về cách thức gìn giữ, phát huy di sản Hán Nôm và Thư pháp Việt, cùng sứ mệnh nối kết thế hệ trẻ với văn hóa cổ của dân tộc










