Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: “Tôi tin vào số phận của những bài hát”
PNTĐ-Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến: "Mỗi bài hát đều có những số phận, cái duyên xuất hiện riêng và tôi tin vào số phận của những bài hát."
![]() |
Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến |
Trong buổi lễ trao giải cuộc thi “Viết về cuốn sách yêu thích của em” lần thứ 3 do Báo PNTĐ tổ chức, nhạc sĩ của “Bà tôi” – Nguyễn Vĩnh Tiến (ảnh)- đã gây bất ngờ lớn khi thể hiện 2 ca khúc thiếu nhi do anh sáng tác. Hóa ra, sáng tác cho thiếu nhi là một mảng khá quan trọng trong chặng đường âm nhạc của anh...
Không chỉ các em nhỏ mà ngay cả người lớn cũng bất ngờ khi được nghe các sáng tác cho trẻ em của anh. Nhưng, lý do nào khiến các bài hát thiếu nhi của anh ít được công chúng biết đến hơn là những ca khúc dành cho người lớn? Có phải anh ít quảng bá cho những ca khúc này?
- Tôi sáng tác các bài hát cho trẻ nhỏ từ khi mới 12 tuổi, bài đầu tiên chính là bài “Chú gà trống”, là câu chuyện về một chú gà trống ngây thơ không nhận thấy sự thay đổi của cuộc sống, đang ngủ bỗng thấy trời sáng liền gáy vang, nhưng kỳ thực đó là lần đầu tiên vùng quê tôi có điện, khiến chú tưởng mặt trời…
Tôi có 3 giai đoạn sáng tác dành cho trẻ con: Đầu tiên là khi còn là đứa trẻ, nhìn nhận mọi vật xung quanh thích cái gì thì viết thành bài hát, tôi có nhiều bài kiểu như “Bà là bác sĩ của cháu”…, giai đoạn 2 là thời sinh viên, hồi tưởng về thời con trẻ, và giai đoạn bây giờ khi đã có gia đình và con cái. Năm nay chương trình Đồ rê mí cũng có hát một vài bài dành cho thiếu nhi của tôi, hy vọng bài hát của tôi cũng sẽ cống hiến được gì đó cho lứa tuổi nhỏ.
Còn về chuyện quảng bá, thì thực sự thời gian của tôi cũng khá eo hẹp vì đang làm nghiên cứu sinh ở Pháp, tuy nhiên, có bất cứ đêm diễn, chương trình nào phù hợp phục vụ các em nhỏ, tôi đều sẵn sàng để đưa bài hát của mình đến với các em.
Ca khúc “Bố yêu con” mà anh đã hát trong chương trình khiến nhiều khán giả cả người lớn và trẻ con xúc động. Câu chuyện của ông bố đi xa cùng với những hương vị gia đình ấm áp có phải là câu chuyện của chính gia đình anh?
- “Bố yêu con” là ca khúc tôi viết về ông bố, là chính tôi, thường phải đi công tác xa, đi kiếm tiền lo cho gia đình, đến khi nhìn lại thấy con đã trưởng thành và ông bố bắt đầu tiếc nuối vì không được sống cùng con trên chuyến đò của tuổi thơ… Tôi có nhiều bài hát sáng tác về bố con, gia đình như vậy. Người cha, người mẹ thường mải mê với những giấc mơ, những lo toan cuộc sống, và việc bù đắp cho các con, không phải là cho con tiền hay đồ chơi mà chỉ cần là chơi với con, làm một người bạn của con là đủ.
“Bố yêu con” là ca khúc hay, rất ý nghĩa và sâu sắc với đời sống các gia đình bây giờ, vậy tại sao anh không tìm cơ hội cho ca khúc, tích cực PR để ca khúc đến với công chúng?
- Tôi không thích từ PR, PR là để dành cho những người muốn nổi tiếng hay kiếm tiền, còn tôi là người sáng tác, chẳng cần nổi tiếng cũng không kiếm tiền. Mỗi bài hát đều có những số phận, cái duyên xuất hiện riêng. Tôi tin vào số phận của những bài hát.
Chương trình The Voice kids chẳng hạn, sau khi kết thúc, chính ban tổ chức cũng nhận định là mảng sáng tác cho thiếu nhi của nước ta rất yếu. Là nhạc sĩ, cũng sáng tác mảng đề tài thiếu nhi, tại sao anh không tích cực dấn thân vào khoảng trống đó?
- Việc lựa chọn ca khúc cho thiếu nhi, là tùy thuộc vào ban tổ chức chương trình, vào gu thẩm mỹ của họ, có thể có những bài hát mình cho là hay và sâu sắc, nhưng họ không nghĩ thế, lại thích nhạc ngoại chẳng hạn. Còn chúng tôi là người sáng tác thì cứ sáng tác thôi. Tôi thấy hiện nay nhiều nhạc sĩ khác cũng đang sáng tác rất nhiều bài hát hay cho thiếu nhi chỉ có điều các nhà sản xuất hiện nay chưa tìm kiếm và chưa dụng công thôi, như nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm trong nhóm M6 , nhưng chưa có cơ hội được dàn dựng trên những kênh truyền thông lớn để đông đảo công chúng biết đến.
Cũng qua The Voice kids, người ta đánh giá thị trường nhạc thiếu nhi hiện nay rất yếu và kém, còn anh thấy sao?
- Tôi nghĩ chương trình The Voice kids đã rất vội vàng trong khâu chọn bài hát, hy vọng mùa sau sẽ có nhiều ca khúc hay hơn. Cách đây 10 năm, thị trường nhạc thiếu nhi đã có hiện tượng Xuân Mai, cô bé đã làm sống lại những bài hát thiếu nhi, và “kho tàng” mà cô bé để lại đến giờ vẫn còn rất nhiều, vẫn gắn bó với các gia đình và trẻ em. Một cá nhân như Xuân Mai còn làm được như vậy thì các chương trình diễn ra ầm ầm như hiện nay tại sao không làm được? Tôi mong sẽ có những luồng gió mới về âm nhạc thiếu nhi từ những chương trình này…
Nam Phong