Quỳnh Hoa- Trí Anh đối thoại thế hệ bằng giai điệu xưa qua “Lãng Du”
(PNTĐ) - Không chọn cách gây chú ý bằng kỹ xảo hay hòa âm dày đặc, Lãng Du là album acoustic mộc mạc của Quỳnh Hoa và Trịnh Trí Anh – nơi âm nhạc xưa được kể lại bằng một giọng nói mới: chân thành, giản dị và đầy lắng nghe. Hai nghệ sĩ từ hai phía thời gian đã gặp nhau trên hành trình âm nhạc không cần tái hiện, chỉ cần sống thật.
Trong alum Lãng Du của Quỳnh Hoa và Trí Anh, điều đáng nhớ nhất không phải là kỹ thuật hay phong cách trình diễn, mà là tinh thần đối thoại rõ rệt giữa hai giọng hát. Không ai dẫn dắt, không ai làm nền. Quỳnh Hoa – người nghệ sĩ dày dạn trải nghiệm – và Trí Anh – một giọng nam trẻ tuổi – bước vào không gian nhạc xưa như hai người bạn đồng hành: không cố giống nhau, cũng không làm lu mờ nhau.

Dù ở các bản đơn ca hay song ca, cả hai đều giữ được cá tính riêng nhưng vẫn kết nối bằng cùng một tinh thần: nhẹ nhàng, sâu lắng và không phô trương. Quỳnh Hoa thể hiện bản lĩnh qua những bản như Yêu hay Vũ nữ thân gầy, không theo lối diễn cảm bi lụy, mà bằng khả năng nén cảm xúc và kiểm soát nội lực tinh tế. Ngược lại, Trí Anh không cố già dặn, cũng không diễn đạt quá mức, mà hát bằng sự hồn nhiên và tin cậy – điều khiến các bài như Còn chút gì để nhớ hay Cho đời chút ơn trở nên gần gũi.
Khi song ca, như trong Lệ đá, Một ngày vui mùa đông hay chính ca khúc chủ đề Lãng Du, giọng của hai người không hòa vào nhau theo cách thông thường mà song hành – như hai nhịp bước khác biệt trên cùng một con đường. Một người giữ nhịp, người kia kể chuyện – sự tương phản ấy làm nên chất đối thoại có chiều sâu.
Album được phối khí theo phong cách acoustic giản dị, gần như tối giản, do guitarist Đạo Nguyễn đảm nhận. Chỉ một cây guitar, đôi khi thêm chút bass nhẹ hay một lớp hòa âm thoáng qua. Không có xử lý kỹ thuật số cầu kỳ, không có hiệu ứng điện tử, Lãng Du chọn cách giữ lại hơi thở thật nhất của giọng hát. Trong không gian âm thanh được tính toán kỹ lưỡng, tiếng rung nhẹ, độ run giọng, hay cả khoảng lặng giữa hai câu hát cũng trở thành một phần của cảm xúc.
Điều này không chỉ là lựa chọn thẩm mỹ, mà còn là tuyên ngôn nghệ thuật: âm nhạc không cần lúc nào cũng phải lấp đầy, đôi khi điều chạm vào người nghe lại đến từ khoảng trống – nơi hồi ức cá nhân có thể tự vang lên.

Danh sách 10 ca khúc trong album không chọn theo tiêu chí “kinh điển” hay “bất hủ”, mà theo cảm xúc và sự tương thích với giọng hát. Với Quỳnh Hoa, những ca khúc như Dạ khúc cho tình nhân hay Vũ nữ thân gầy là những bài chị giữ trong lòng từ lâu, chưa từng thu âm. Khi cất tiếng, đó là lúc chị hồi đáp những điều đã bỏ ngỏ. Trí Anh thì ngược lại – nhiều ca khúc anh thuộc lòng từ thời bé nhưng chỉ thực sự “hiểu” khi cất lên bằng chính trải nghiệm đầu đời của mình. Trở về mái nhà xưa, Những bước chân âm thầm... trở nên mới lạ trong cách anh hát – chưa nhiều chiêm nghiệm nhưng đủ chân thật.
Việc phân chia đơn ca và song ca trong album không theo công thức truyền thống. Không có phân vai rõ ràng kiểu nam hát – nữ đáp, mà giống như hai tiếng vọng trong cùng một không gian. Có lúc người này lùi lại để người kia bước lên, nhưng không ai đánh mất giọng nói của riêng mình.
Lãng Du cũng không chạy theo những trào lưu “làm mới nhạc xưa” bằng remix hay xử lý âm thanh cầu kỳ. Album không cố để gây ấn tượng ngay lần đầu nghe. Nhưng chính vì thế, nó lại có sức ở lại – như một cuộc trò chuyện không ồn ào nhưng đầy chân thành.

Đặc biệt, Lãng Du được thu âm theo chuẩn audiophile, giữ lại tất cả chi tiết tự nhiên của âm thanh: từ hơi thở ca sĩ đến độ ngân rung của dây đàn. Quá trình thu diễn ra trong phòng thu tiêu âm đạt chuẩn, không nén âm, không xử lý dư thừa, để mọi thứ gần nhất với cảm giác nghe trực tiếp. Người nghe vì thế cảm thấy như đang ngồi ngay trong phòng thu, đối diện người nghệ sĩ đang cất tiếng kể chuyện.
Với Lãng Du, Quỳnh Hoa không trở lại để hoài niệm, mà để kết nối. Còn Trí Anh không bước vào không gian nhạc xưa với sự dè dặt, mà với tình yêu giản dị và lòng tôn trọng. Không ai cố gắng giống nhau, nhưng cả hai cùng lắng nghe nhau – và chính điều đó khiến âm nhạc trở thành ngôn ngữ chân thành nhất của kết nối giữa hai thế hệ.