Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới ở Lai Châu
Phát triển du lịch, nhất là du lịch cộng đồng được Lai Châu rất chú trọng, bởi tỉnh này sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, di tích danh thắng, khí hậu trong lành mát mẻ cùng đặc trưng văn hóa độc đáo của 20 đồng bào dân tộc.
Thác Trái Tim, bản Sin Suối Hồ (Ảnh: Trang TT Lai Châu).
Khơi, lượm “vàng trong suối”
Xe chạy hơn 30km từ thành phố Lai Châu về đến bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, sau những gập ghềnh trên con đường cong theo sườn núi lên đến độ cao 1.500m, chúng tôi được người dân chào đón trong tình cảm mến khách. Qua khu chợ phiên không đúng ngày họp nên vắng, ông Vàng A Chỉnh, Trưởng bản Sin Suối Hồ niềm nở đón chúng tôi vào khu nhà homestay “nói đi đôi với làm” của người uy tín nhất bản này. Từ cổng vào đến các biển chỉ dẫn đều được viết bằng kết dây thừng, họa tiết trang trí rào, bàn ghế, nhà, cọn nước đều được tận dụng từ chính chất liệu của núi rừng, hòa trong tiếng chim hót, tiếng suối róc rách.
Tiến vào ngôi nhà cổ, nơi gia đình ông Chỉnh dành để đón tiếp khách du lịch, bên trong kê 4 chiếc giường xinh, chăn ga, đèn ngủ ấm áp… Ông Chỉnh khoe “tự tay tôi làm cùng vợ đấy”. Đó chính là thành quả sau nhiều đợt được đi tham quan học hỏi ở các mô hình cùng các đợt tập huấn về cách làm mô hình homestay mà ông Chỉnh cùng bà con được xã, huyện, tỉnh cho đi. Ông Chỉnh kể, “Thấy người ta làm, được các bác xã, huyện, tỉnh động viên nên tôi cũng mạnh dạn làm. Rồi từng đoàn khách đến, tôi vừa làm vừa học vui lắm. Mới làm thấy nhiều việc nhưng không khó vì đều tận dụng từ rừng núi, chỉ sắp xếp, vệ sinh sạch sẽ là được thôi”.
Ngay sau khi Trưởng bản Vàng A Chỉnh làm homestay thu hút được nhiều du khách, bà con cũng rất ưng “cái bụng” mà làm theo. Bản Sin Suối Hồ có 135 hộ với 702 nhân khẩu đều là dân tộc Mông đang tích cực xây dựng nông thôn mới kết hợp làm du lịch; đến nay, đã có 20 nhà làm homestay, trong đó có 9 gia đình dựng nhà tổ chim xinh xắn nằm khéo trên những thân cây cổ thụ, có trụ đỡ chắc chắn. Đường vào bản Sin Suối Hồ sạch sẽ không khí trong lành, dọc sườn núi có những nếp nhà sàn gỗ, và những nếp nhà vách đất, mái lá nhiều năm tuổi giữa cây ngàn gió núi rất nên thơ. Cũng từ ngày xây dựng nông thôn mới, nhà nào nhà nấy tích cực làm kinh tế, chuyển đổi cây trồng từ cây lúa sang chè, cam, mộc lan… Các gia đình làm homestay đã có thu nhập 50-60 triệu đồng/năm, trồng thêm lan thu được 100-200 triệu đồng/năm nên bà con tích cực đầu tư, học hỏi và sẵn sàng đón du khách.
Ông Chẻo Quẩy Hòa, Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ cho biết, toàn xã có 914 hộ, 4.579 nhân khẩu, là dân tộc Mông và Dao. Năm 2010 trở về trước tỷ lệ hộ nghèo rất cao, riêng Bản Sin Suối Hồ 100% hộ nghèo và đi kèm với tệ nạn ma túy, bạo hành gia đình… Sau gần 9 năm xây dựng nông thôn mới (2012-2020), đến nay người dân chí thú làm kinh tế và du lịch nên hộ nghèo, tệ nạn đều giảm mạnh, đời sống người dân cải thiện rõ rệt. Các hộ dân từng bước chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang cây thảo quả, địa lan… hiện toàn xã có 56.000 chậu lan, năm 2019 đã thu được hơn 2 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 21,7% (bình quân tỉnh Lai Châu là 16,49%).
Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tốt trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng, song với hàng loạt các điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn xã Sin Suối Hồ như: núi Bạch Mộc Lương Tử, núi Sơn Bạc Mây, thác Trái tim, thác tình yêu, thác Ma quai thàng, di tích về hòn đá cười… nhưng với lượng khách hơn 20.000 lượt/năm vẫn là con số khiêm tốn; với 20 hộ làm homestay đáp ứng được hơn 200 người lưu lại mỗi đêm; 6 hộ kinh doanh dịch vụ ẩm thực dường như chưa xứng tầm với tiềm năng.
Lý giải về điều này, Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ Chẻo Quẩy Hòa giãi bày, nhiều người mới xuống xe, đặt chân đến Sin Suối Hồ đã phải thốt lên “Ôi đường xóc, đường xấu vậy”. Chỉ sau khi đi lên bản, đắm mình trong thiên nhiên du khách mới quên đi cái vất vả của con đường ấy. Có lẽ đây chính là điểm trừ đầu tiên mà du khách dành cho Sin Suối Hồ. Đặc biệt, xã Sin Suối Hồ có con đường đá cổ Pavie rất độc đáo dài chừng 20km nối với tỉnh Lào Cai hiện chưa thu hút được nhiều du khách cũng bởi đường giao thông còn chưa thuận.
Chủ tịch UBND xã, Chẻo Quẩy Hòa bày tỏ mong muốn lớn nhất là được nhà nước đầu tư xây dựng đường vừa là dân sinh vừa là du lịch, kế đó là mong được các cấp ngành hỗ trợ người dân có thêm kiến thức, kỹ năng về du lịch, phát triển các dịch vụ để giữ chân khách lưu trú.
Trăn trở tìm giải pháp để khai thác tiềm năng
Chúng tôi đến với xã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới của huyện Phong Thổ, cũng là nơi mà chính quyền và người dân Sin Suối Hồ từng đến học tập mô hình. Đó là xã Mường So, nơi có bản Vàng Pheo được mệnh danh là “Thung lũng mỹ nhân” với thiên nhiên hùng vĩ và người phụ nữ đẹp, đây là bản cổ của người Thái trắng, có đền thờ Nữ tướng Nàng Han linh thiêng, nổi tiếng xinh đẹp và tài giỏi. Bản Vàng Pheo là thung lũng rộng nằm dưới chân dãy núi Phu Nhọ Khọ, có dòng suối Nậm So, Nậm Lùm, nơi sinh sống của hơn 400 người Thái trắng, mang nét độc đáo ở bộ váy của người phụ nữ bởi thiết kế cầu kỳ và điệu múa xòe cùng những món ăn chế biến bằng gia vị của núi rừng theo bí quyết của người Thái như: cá bống vùi tro, sâu đá, rêu đá, cá suối nướng…
Gia đình chị Lò Thị Tâm là một trong hai mô hình homestay ở Vàng Pheo. Chị Tâm kiêm chủ nhà hàng, chuyên phục vụ du khách đặc sản của người Thái chia sẻ: “Được giới thiệu và phục vụ khách phương xa về đây tôi rất vui nên luôn cố gắng mang đến những món ăn sạch từ nguyên liệu đến chế biến sao cho giữ đúng hương vị rất riêng của món ăn”. Bên cạnh phục vụ khách ăn tại bản, chị Tâm còn phục vụ khách mua về làm quà sản phẩm thịt trâu gác bếp, lạp sườn, rau đắng… và không thiếu được điệu múa xòe của thiếu nữ Thái trong trang phục truyền thống.
Mặc dù Vàng Pheo đã xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch từ năm 2012 đến nay nhưng mỗi năm chỉ đón chừng 3.000 lượt khách. Vậy nên đây là trăn trở của chính quyền địa phương cũng như các hộ làm homestay đang loay hoay tìm giải pháp hiệu quả.
Ông Vàng A Chỉnh chuẩn bị phòng ngủ cho du khách
Phụ nữ dân tộc Lự, bản Hon, xã Bản Hon, huyện Tam Đường quay chỉ.
Nhà tổ chim ở bản Sin Suối Hồ
Phó Chủ tịch UBND xã Mường So Bùi Công Lịch cho hay, năm 2012-2015, phong trào xây dựng nông thôn mới của xã đã nhận được sự hưởng ứng của nhân dân, từ đóng góp xây dựng đường giao thông (99% bê tông), cải tạo môi trường nhà, ngõ xóm, trồng hoa và thực hiện nếp sống mới. Tuy nhiên, chỉ một thời gian, nhận thấy làm du lịch mang lại hiệu quả không bằng làm công ty doanh nghiệp (chừng 6-7 triệu đồng/tháng) nên họ không mặn mà làm du lịch. Trong khi mỗi mô hình homestay đầu tư tiền tỷ đồng mà thu chưa được nhiều. Có lẽ vì vậy mà nhiều gia đình đã không còn giữ nếp nhà gỗ, nhà vách đất cũ mà thay bằng nhà gạch, bê tông. Mặc dù nhiều khó khăn vậy, những người tâm huyết làm du lịch ở Vàng Pheo và chính quyền Mường So vẫn đang nỗ lực tìm hướng đi.
Đến với xã Bản Hon, huyện Tam Đường, nơi có bản Hon và bản Thẳm đã được công nhận là điểm du lịch cộng đồng cũng đang từng bước xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch cộng đồng. Theo ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch UBND xã Bản Hon, toàn xã có 2.876 người dân, gần 90% là dân tộc Lự sinh sống ở 8 bản, người phụ nữ bản Hon có tục nhuộm răng đen và lễ cúng rừng. “Trước đây, nói đến du lịch, người dân còn rất mơ hồ và xa xôi. Từ năm 2015-2020, cùng với xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cây trồng sang trồng cam, mắc ca, xã Bản Hon được đầu tư phát triển du lịch cộng đồng” - ông Tưởng cho hay.
Hai năm nay, ông Vàng Văn Ban ở bản Hon làm homestay tại ngôi nhà gỗ xây dựng từ năm 1986, nhà ông đã đón nhiều du khách người nước ngoài và trong nước, vừa ngủ tại nhà sàn vừa trải nghiệm tự chế biến món ăn như người Lự. Ông Ban cho hay, hiện khách chủ yếu theo tuor đi Sa Pa đến.
Mặc dù bản Hon đã đón du khách đến song theo quan sát của phóng viên, bên những nếp nhà gỗ vẫn còn những thùng phân trâu bò, hệ thống cống rãnh vẫn lộ thiên và chưa sạch sẽ, còn có gia đình nuôi trâu dưới tầng 1, ở trên tầng 2. Đây cũng chính là trăn trở của lãnh đạo xã khi mục tiêu về môi trường ở bản Hon vẫn đang trong quá trình nỗ lực để sớm đạt được.
Đến với bản Thẳm, nơi có những dãy nhà gỗ dọc sườn núi xen giữa những cây rừng, bản Thẳm được quy hoạch 120ha để phát triển du lịch cộng đồng. Hai năm nay các gia đình đã tập kết trâu bò vật nuôi ra khỏi khu nhà ở, vệ sinh sạch sẽ và trồng hoa trước nhà. Anh Vàng Văn Phắt cho hay, gia đình đang dọn dẹp, chỉnh trang lại nhà sàn gỗ 2 tầng, trồng nhiều cây hoa trước nhà… để chuẩn bị làm dịch vụ homestay. Cũng theo anh Phắt, từ ngày đưa trâu bò vật nuôi ra khỏi khu nhà sinh sống, gia đình anh và người dân trong bản có không gian, môi trường sống thoáng đãng, sạch sẽ, sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để đón khách thì vẫn còn chờ thêm thời gian.
Từng bước tăng nguồn lực và kết nối
Phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới là khai thác trên nền tảng của hoạt động, không gian sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển bền vững về môi trường sinh thái và văn hóa. Đến với loại hình này, du khách được trải nghiệm, giải trí, rèn luyện thể lực và tinh thần, gần gũi với thiên nhiên. Từ đây góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và gia tăng giá trị cho sản phẩm. Hơn nữa, mô hình du lịch cộng đồng còn là để dân làm - dân hưởng, mang lại động lực phát triển kinh tế bền vững cho người dân địa phương.
Phụ nữ làm đổi thay bản Sin Suối Hồ
Bản Sin Suối Hồ có được sự đổi thay như ngày nay có bàn tay của người phụ nữ Mông. Chị Sùng Thị Le ở bản Sin Suối Hồ vui mừng chia sẻ: “Bây giờ bản em khác trước nhiều lắm. Trong nhà, trong bản không còn mùi trâu bò lợn gà vì bà con biết nuôi nhốt, vệ sinh sạch sẽ; nhà nào nhà ấy trồng hoa, trồng cây và gọn gàng rồi. Từ khi xã xây dựng nông thôn mới chị em làm nhiều việc, góp nhiều công sức làm đường, tổng vệ sinh nhà, ngõ, rồi trồng lan, trồng chè… Đặc biệt, chị em làm hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu cho khách thăm quan, làm các món ăn ngon, hát múa giới thiệu văn hóa của dân tộc mình. Cũng từ đó, chị em được ghi nhận và được coi trọng hơn trước rất nhiều”. Chị Sùng Thị Le cho hay, trước đây còn nghèo khó, chị em thường bị chồng uống rượu rồi bạo hành mà phải hứng chịu. Giờ đã khác, chị em hiểu được vai trò của mình trong gia đình và xã hội, hiểu mình được bình đẳng nam nữ nên mạnh mẽ hơn, làm được nhiều việc hơn. Vì thế, anh em cũng chăm làm hơn rồi, họ cũng hiểu ra nên đã tôn trọng chị em. “Giờ chị em được ăn trước, được ngồi ngang bằng, không như trước đây phải ăn sau, ăn thừa, nếu hết đồ ăn còn phải nhịn. Đây là thay đổi lớn đến ngạc nhiên”- chị Sùng Thị Le kể. Chị Chẻo Ú Mẩy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sin Suối Hồ cho biết, cùng góp sức xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã đã tích cực vận động chị em thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng phong trào “5 không, 3 sạch”; thành lập HTX Trái tim cùng nhau sản xuất, làm dịch vụ… để không còn đói nghèo. Đồng thời, vận động nhau không dùng chất độc hại trong sản xuất, không phun thuốc, dọn cỏ sạch sẽ; không tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; không có trẻ em bị suy dinh dưỡng và bỏ học; không bạo lực gia đình. Chị em thực hiện sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và khu dân cư nên nhà nào nhà nấy đều ngăn nắp, sạch sẽ và sẵn sàng đón khách du lịch.
Theo ông Trần Bảo Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, việc phát triển du lịch ở huyện Phong Thổ nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung đã góp phần thiết thực xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Ngược lại, xây dựng nông thôn mới cũng tạo ra hệ thống giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, giúp người dân vùng cao phát triển du lịch để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ông Trung cũng cho hay, để thực hiện mục tiêu gắn phát triển du lịch với xây dựng nông thôn mới, huyện sẽ tập trung phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khuyến khích người dân đa dạng các sản phẩm đặc trưng riêng có; phát huy lợi thế để tạo điểm nhấn trên các cung đường dẫn đến điểm du lịch. Đồng thời, tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ cho bà con xây dựng nhà ở, phát triển các mô hình kinh tế; nâng cấp, đầu tư hệ thống đường giao thông thuận lợi cho khách du lịch đến thăm quan, lưu trú tại các điểm du lịch, giúp người dân vùng cao biên giới được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục tốt nhất.
Đánh giá về những hạn chế trong phát triển du lịch cộng đồng, UBND tỉnh Lai Châu cũng đã chỉ rõ rằng, chưa thực sự có chiều sâu, chưa chuyên nghiệp và còn nhỏ lẻ; sản phẩm nông nghiệp, nông thôn chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, ăn uống, trải nghiệm của du khách ở mức đơn giản. Hơn nữa, hạ tầng và cơ sở vật chất phụ trợ chưa được đầu tư đồng bộ hoặc đã được đầu tư nhưng không bảo đảm chất lượng.
Bên cạnh đó, việc liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành và các điểm đến, cung cấp hoạt động du lịch còn yếu, giá trị thu nhập chưa cao, thiếu bền vững. Đáng lưu ý, việc gắn kết giữa xây dựng nông thôn mới, phát triển các sản phẩm nông nghiệp, bảo tồn, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa bản địa với du lịch chưa rõ nét…
Theo đó, để khắc phục những hạn chế trên, UBND tỉnh Lai Châu đã triển khai đề án “Xây dựng bản nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025”, đầu tư 40 tỷ đồng cho 11 bản với 5 nhóm giải pháp thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu cùng khả năng khách trở lại. Đồng thời, có những giải pháp cụ thể hỗ trợ cho từng bản. Trong đó, có bản Vàng Pheo, xã Mường So (1,48 tỷ đồng) hỗ trợ sửa chữa nhà vệ sinh bản, phát triển cây ăn quả 7ha…; bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ (1,65 tỷ đồng) với các hạng mục như hỗ trợ phát triển nhận rộng cây địa lan làm sản phẩm OCOP, phát triển 6ha cây ăn quả…
Cùng với sự vào cuộc của tỉnh, huyện thì cần sự nỗ lực, chủ động hơn của địa phương và mỗi người dân trong việc tự nâng cao năng lực, hiểu biết, áp dụng công nghệ thông tin, liên kết với các đơn vị tổ chức du lịch để quảng bá dịch vụ của mình.
Rời Lai Châu, chúng tôi trở về Hà Nội mang theo những kỷ niệm, quyến luyến với con người và núi rừng cùng hy vọng những bản Sin Suối Hồ, bản Hon, bản Thẳm, bản Vàng Pheo… sớm được đầu tư cũng như bản thân người dân nơi đây cũng cần nỗ lực xây dựng nhiều mô hình homestay, trồng lan, cây ăn quả… phát huy thế mạnh để khai thác tiềm năng sẵn có.
Bài và ảnh: VÂN NGA