Giusp mẹ giảm cân

Chia sẻ

Sau khi nghỉ hưu, Lý Minh Anh sống một mình ở Trùng Khánh. Không còn phải bận rộn, tất bật vì công việc nên Lý Minh Anh bị sự cô độc, trống rỗng bủa vây.

1
Sống mà không có mục đích, thời gian dường như bị kéo giãn ra. Nghỉ hưu, Lý Minh Anh trở thành khán giả trung thành của phim truyền hình. Ngồi trên sô fa, liên tục ăn khoai tây chiên và uống đồ uống có ga... và không biết từ khi nào, trọng lượng cơ thể đang từ 54 ki lô đã tăng lên 114 ki lô! Thấy mẹ cứ từ từ béo lên, cậu con trai tên là Thạch Lỗi đang công tác ở Tây An sốt ruột, khuyên mẹ nên sinh hoạt điều độ, có quy luật nhưng đối với Lý Minh Anh, lối sống ấy đã trở thành thâm căn cố đế, khó mà thay đổi.

Tháng 5 năm 2018, Lý Minh Anh xem tivi thâu đêm như thường lệ. Nửa đêm, đột nhiên thấy ngực đau tức, một cơn ngộp thở tưởng chừng sắp chết khiến chị bỗng ngồi bật dậy, há to miệng ngáp ngáp một hơi dài.

Ngày hôm sau, Lý Minh Anh gọi điện báo cho con trai biết sự việc tối hôm trước. Thạch Lỗi không dám chậm trễ, lập tức xin nghỉ để về đưa mẹ đi bệnh viện khám bệnh. Cầm tờ giấy kê kết quả khám nghiệm dài một trang rưỡi, hai mẹ con sợ xanh mặt: Thiếu máu lên não, xơ cứng động mạch, gan nhiễm mỡ nặng..., ngoài ra còn có cả hơn chục dự báo sự cố cần lưu ý. Tất cả đều do nguyên nhân thừa cân béo phì; giảm béo đối với Lý Minh Anh bây giờ là việc vô cùng khẩn cấp.

Thế nhưng, việc giảm béo đối với Lý Minh Anh lại vô cùng phản cảm. Chị không thích vận động và cũng đã kinh qua nhiều giải pháp giảm béo: Nào là uống thuốc giảm béo, nào là châm cứu rồi thì bấm huyệt... nhưng hiệu quả hầu như bằng không khiến cho Lý Minh Anh nản chí, mất hết lòng tin.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Thái độ tiêu cực của mẹ làm cho Thạch Lỗi lo lắng. Từ Tây An xa xôi, trong điện thoại, Thạch Lỗi khuyên mẹ: “Dự báo thời tiết hôm nay nói là thời tiết Trùng Khánh khá tốt, mẹ nên cùng các chị đi dạo phố. “Không đi đâu!”, Lý Minh Anh dứt khoát từ chối. Thạch Lỗi tiếp tục: “Đi đi mẹ, chẳng phải là từ trước đến nay, mẹ vẫn rất thích đi dạo phố cơ mà! Con biếu mẹ tiền để mẹ đi nhé!”. Lý Minh Anh càng không chịu, nhăn nhó: “Có gì hay mà đi chứ, liệu có thể mua được trên phố quần áo cỡ 5XL không hả?”. Nghe mẹ nói như thế, Thạch Lỗi đã hiểu, vội nói: “Chủ nhật con về, dẫn mẹ lên núi nhé”. Lý Minh Anh đáp: “Không đi, đi là mệt đến đứt hơi đấy!” nhưng thấy con lo lắng vì vô kế khả thi, Lý Minh Anh do dự giây lát rồi nói: “Để mẹ xem đã nhé” rồi tắt điện thoại.

Trạng thái tâm lý của mẹ khiến Thạch Lỗi hiểu, muốn để mẹ mình tự giảm béo là không thể nên cậu quyết định từ bỏ công việc đang làm có thu nhập tới 30 vạn tệ một năm, về nhà để đốc thúc mẹ giảm cân.

2
Về đến Trùng Khánh, hàng ngày Thạch Lỗi đều đem thức ăn đến cho mẹ, mỗi ngày ba bữa, sắp xếp đâu ra đấy. Bữa sáng có sữa bò, trứng gà, bữa trưa theo thực đơn nghiêm ngặt có ba lạng rau xanh, hai lạng thịt và một lạng cơm tẻ, bữa tối chủ yếu ăn nhiều chất xơ.

Về các hạng mục vận động, buổi tối Thạch Lỗi đưa mẹ đi dạo ở quảng trường. Âm nhạc trỗi lên bốn phía, cậu đưa tay chỉ một đội múa cách đó không xa thì Lý Minh Anh đưa mắt nhìn thân hình của mình rồi tự ti lắc đầu đau khổ: “Mẹ không muốn nhảy”.

Thạch Lỗi nhẹ nhàng nắm tay mẹ, dẫn đến phía cuối đội múa, bắt chước động tác đá chân, uốn lưng của các cô. Lý Minh Anh nhìn các động tác vụng về của con thì không nhịn nổi cười.

Chỉ trông vào đi bộ và tập nhảy múa thôi thì hiệu quả giảm cân sẽ không cao, Thạch Lỗi tham khảo phương pháp vận động mà nhiều người lựa chọn: leo núi hít thở ô xy. Thông minh hơn, lần này cậu không nói là leo núi để giảm béo mà nói rằng leo núi để hái rau rừng. Giống như những người cùng lứa tuổi, mẹ cậu có một thứ tình cảm thật khó tả đối với rau rừng. Để thực hiện tốt danh nghĩa hái rau rừng mà thực chất là hoạt động giảm cân cho mẹ, Thạch Lỗi lựa chọn đưa mẹ đến nơi đầu núi phì nhiêu, màu mỡ. Con đường lên núi dài dằng dặc, Lý Minh Anh mới đi mấy bước đã muốn nghỉ chân. Thạch Lỗi dìu mẹ, chỉ tay về phía trước: “Đằng ấy có nhiều rau ngon, mình hãy mau đến ngay!”. Lý Minh Anh thở một hơi, bất lực nói: “Thôi được, ta lại đi”, được khoảng nửa giờ đồng hồ, Lý Minh Anh khuỵu xuống, ngồi bệt xuống đất, Thạch Lỗi vội nói: “Có mấy cô đi đằng trước, cầm túi nilon, mẹ mà đến chậm thì rau sẽ bị họ hái hết”. Lý Minh Anh cố gượng đứng dậy, nhấc chân...

Buổi tối, hai mẹ con dùng chỗ rau hái được buổi sáng làm một bữa ăn chay ngon lành. Thạch Lỗi nhìn mẹ đang ăn rất ngon, thừa cơ hỏi: “Ngày mai ta lại đi hái rau nữa chứ mẹ?”, Lý Minh Anh cười, gật đầu: “Đi, đi chứ!”.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

3
Mặc dù không mấy hứng thú nhưng Lý Minh Anh rồi cũng quen dần với chế định rèn luyện thân thể của con trai. Cho đến một hôm, có người bạn đến chơi, khen: “Ngót đi rõ rệt rồi đấy, thần sắc cũng tươi tắn hơn” khiến Lý Minh Anh không thể che giấu được nụ cười mãn nguyện.

Từ hôm ấy, Thạch Lỗi thấy mẹ mình thích làm đẹp, thích soi gương hơn, tích cực và chủ động rèn luyện thân thể hơn. Để mẹ nhiệt tình hơn, tích cực tự làm đẹp hơn, thi thoảng Thạch Lỗi lại tặng mẹ một món đồ trang sức.

Tháng 10 năm 2018, thành phố Trùng Khánh tổ chức cuộc thi chạy marathon đa cự ly, Thạch Lỗi ghi tên cho mẹ tham gia môn chạy 10km nữ. Lý Minh Anh tuy vẫn thường xuyên luyện tập nhưng tham gia một cuộc thi có cự ly dài thế này thì mới là lần đầu tiên. Để con trai khỏi thất vọng, chị đã đứng vào trước vạch xuất phát của đường chạy. Cuộc thi bắt đầu được nửa giờ, Lý Minh Anh đã không nhấc nổi chân nữa và muốn dừng lại để nghỉ ngơi thì bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc: “Mẹ, hãy cố gắng lên nào!”. Quay đầu nhìn, Lý Minh Anh thấy con trai đứng bên ngoài đường chạy, vẫy vẫy tay.

Chạy được nửa đường, Lý Minh Anh cảm giác cơ thể không chịu đựng nổi nữa, xung quanh đã bắt đầu lác đác có những người bỏ cuộc, rời khỏi đường chạy. Nhìn họ, tâm lý Lý Minh Anh không khỏi dao động. “Đừng bỏ cuộc!”, Thạch Lỗi như nhìn thấu suốt tâm tư của mẹ, hét lên động viên. Lý Minh Anh gắng sức gật gật đầu, tập trung tất cả sự chú ý vào đôi bàn chân. Cuối chặng đường thi, Lý Minh Anh nói không ra tiếng nữa, Thạch Lỗi cũng thở ra đằng tai, chạy tới, chạy lui ra hiệu cho mẹ. Lý Minh Anh liếc nhìn con trai, cắn chặt môi, cố sức nâng đôi chân nặng như đeo đá. Cuối cùng, chị cũng hoàn thành cuộc chạy thi với thành tích 1 giờ, 8 phút.

Tháng 5 năm 2019, Lý Minh Anh giảm cân được tròn một một năm, thể trọng giảm được 57kg, con người thay đổi về cơ bản.

Một buổi tối, hai mẹ con cùng tập chạy trên đường của tiểu khu như thường lệ. Được nửa chặng đường, Lý Minh Anh đột nhiên quay đầu nói với con trai: “Con này, mẹ đặc biệt thích cuộc sống hiện tại. Mẹ thực sự cảm ơn con bởi con đã vì mẹ mà hy sinh rất nhiều.” Thạch Lỗi nhìn mẹ đang xúc động thì cũng nói những lời nói từ gan ruột: “Lúc nhỏ thì mẹ con ta dựa vào nhau mà sống, kỳ thực là con dựa vào mẹ. Bây giờ con đã trưởng thành, là lúc mẹ có thể dựa vào con được rồi!”.

DÂN PHONG (dịch)
(*) Đây là câu chuyện có thật

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.