Con cái là khoản đầu tư “lỗ” của cha mẹ

Chia sẻ

(PNTĐ) - Diễn đàn “Trẻ cậy cha, già cậy ai?” nhận được nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, trong xã hội hiện đại, cả cha mẹ và con cái nên thay đổi quan niệm cha mẹ về già phải cậy con, mà hãy nên chủ động tương lai, chuẩn bị cuộc sống tự do, tự tại, dành một khoản tiền để dưỡng già, bởi con cái cũng phải lo tương lai của chúng.

Cha mẹ tự lo thân trước
Theo tôi xã hội giờ đã phát triển hơn rất nhiều, chúng ta đã tiếp cận với điều tiến bộ và phù hợp hơn. Bên cạnh sự khác biệt về thế hệ, suy nghĩ, lối sống… tôi cũng sợ bản thân mình về già sẽ làm phiền đến các con cháu, khiến chúng khó xử và thêm phần áp lực.

Bởi vậy, bản thân tôi luôn nỗ lực và mong muốn có cuộc sống tự do, thích gì làm nấy, không phụ thuộc cảm xúc vào bất kỳ ai, nhất là khi về già. Sự thay đổi, chuyển biến trong nhận thức của các thế hệ nói chung và người cao tuổi hiện đại nói riêng là điều cần thiết, thể hiện sự tích cực, tiến bộ trong tư duy và phong cách sống. Điều này không chỉ giúp người già có một cuộc sống tự do, an nhàn mà còn giảm bớt gánh nặng cho con cháu. Giúp cả đại gia đình thêm thoải mái và thêm yêu thương nhau đúng nghĩa hơn hai từ “trách nhiệm” có phần nặng nề. Bên cạnh đó, quan điểm nỗ lực vui sống, tự thân, tự lập của nhiều người, trong đó có bản thân tôi để đạt được hiệu quả cần có thêm những chính sách và dịch vụ phù hợp, tạo điều kiện cho người già tự lập và sống một cuộc sống chất lượng. Ngoài sự quan tâm, yêu thương của con cái, người già còn cần chính sách về an sinh xã hội cho người cao tuổi như: Y tế, chăm sóc sức khỏe, văn hóa tinh thần… để người già sống vui, sống khỏe.

Hứa Thị Thanh (53 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Con cái là khoản đầu tư “lỗ” của cha mẹ - ảnh 1
Anh Lê Văn Huy. Ảnh: NVCC

Nhiều con cái bất hiếu với cha mẹ
Cuộc sống ngày càng phát triển và hiện đại hơn, câu nói “trẻ cậy cha, già cậy con” dường như cũng bị thay đổi trong suy nghĩ nhiều người và một bộ phận người đã hiểu chưa đúng dẫn đến đi sai hướng với đạo lí này. 
Nhiều bạn trẻ sinh ra trong gia đình khá giả vì “trẻ cậy cha” mà ăn chơi, phá phách, tiêu xài hoang phí tiền bạc, ỷ lại gia đình giàu có nên bắt nạt bạn bè, khinh thường người khác. Có con cái thì bỏ mặc, không báo hiếu bố mẹ khi về già. Bên cạnh đó, tình trạng phổ biến hiện nay là trong cuộc sống mưu sinh. Nhiều con bận rộn công việc mà đôi lúc bỏ quên bậc sinh thành đang lủi thủi, cô đơn ở quê nhà. Trong khi đó, cha mẹ không cần nhiều về mặt vật chất mà thứ họ cần chỉ là sự quan tâm, hỏi han, trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình một cách thường xuyên... mà không có được.

Vì vậy, tôi muốn góp ý với các bạn trẻ trước tiên hãy cố gắng tu dưỡng, sống lương thiện, có ý thức báo hiếu bố mẹ. Đôi khi không phải là báo hiếu vật chất mà chỉ cần về tinh thần nếu mình không có điều kiện chứ đừng để bố mẹ về già còn phải lo nghĩ buồn khổ cho mình. Dù bận rộn đến đâu, con cái hãy quan tâm, chăm sóc cha mẹ nhiều hơn chứ đừng chỉ biết lao vào kiếm tiềm rồi bỏ rơi cha mẹ cô đơn. Cha mẹ và các con hãy chia sẻ suy nghĩ, tình cảm cho nhau biết, để thêm hiểu và cùng nhau có “gỡ rối”, tìm cách gắn kết giúp cha mẹ hay con cái đều được hạnh phúc theo cách riêng của mình. 

Chúng ta hãy có những hành động xuất phát từ tình cảm chân thành chứ đừng vì trọng trách mà miễn cưỡng. Như vậy, mỗi gia đình mới luôn hạnh phúc, tràn ngập yêu thương.

Anh Lê Văn Huy (Nhân viên ngân hàng, sống tại Hà Nội)

Con cái là khoản đầu tư “lỗ” của cha mẹ - ảnh 2
Chị Bùi Thanh Hương. Ảnh: NVCC

Có quá nhiều rủi ro khi trông chờ người khác
Tôi muốn nhìn nhận câu hỏi “Trẻ cậy cha, già cậy ai?” ở một góc nhìn khác, từ chính trải nghiệm của mình khi lập gia đình và có con. Đúng là đứa trẻ khi sinh ra chắc chắn phải “cậy nhờ” đến bố mẹ mình, những người thân của mình, vì chúng đã biết làm gì đâu? Nhưng ở chiều ngược lại, tôi nghĩ, không biết có nhiều người nghĩ về những gì một người cha, người mẹ phải “bỏ ra” khi sinh một đứa trẻ ra đời?

Về mặt sức khoẻ, tôi có con ở tuổi 32, thấy rõ sức khỏe lao dốc. Sinh xong còn gặp nhiều vấn đề hơn mà không biết có thể phục hồi được không. Về mặt tài chính, dù được hỗ trợ rất nhiều từ các phúc lợi xã hội và chế độ bảo hiểm tại nơi làm việc, hai bên gia đình cũng hỗ trợ kinh tế nhưng chắc chắn để nuôi con đến khi trưởng thành sẽ rất tốn kém, dù tôi vẫn quan điểm “nghèo nuôi con kiểu nghèo, giàu nuôi con kiểu giàu”. Giữa có và không có con, với tôi, không có con chắc chắn sẽ dư dả hơn và nhiều tiền hơn.

Vì thế, tôi nghĩ, chưa cần nói đến chuyện cậy nhờ ở thì tương lai thì hiện tại, có con thật sự là một khoản đầu tư lỗ nặng. Vậy nên nếu một người theo đuổi mục tiêu vật chất, tiền bạc, sự đảm bảo tuổi già thì đừng nên có con mà hãy tìm những phương án khác. Tuy nhiên, là một người mẹ, dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể cho con mình. Tôi cũng không phải là đứa con hoàn hảo, nhưng sẽ nỗ lực hết sức để mang đến những gì tốt đẹp nhất cho mẹ mình.

Nói đến cậy nhờ con trong tương lai, tôi không thể đảm bảo được con sẽ khoẻ mạnh, thành đạt, hiếu thảo với bố mẹ. Nếu nhắm đến cái đích này thì tôi sẽ như thế nào khi con sinh ra dị tật, lớn lên không giỏi giang, về già e ngại việc chăm bố mẹ? Dù bản thân có cố làm gì đi nữa, không ai điều khiển được những điều này cả. Có quá nhiều rủi ro khi trông chờ ở người khác. Thà rằng tự bản thân mình tranh thủ kiếm tiền để dành, về già chăm sóc lẫn nhau hoặc thuê người chăm sẽ chắc ăn hơn. Nghĩ vậy nên tôi không hy vọng con sau này sẽ báo hiếu tôi nên ngay từ đầu, tôi đã không “cậy” con. 

Cuối cùng, tôi chỉ chắc chắn một điều, có con là một việc lớn lao, không thể đảo ngược hay thu hồi, nên hãy suy nghĩ kĩ và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Có con là do mình muốn, chứ đừng chọn sinh con chỉ để đợi sau này mình có chỗ dựa tuổi già.

Chị Bùi Thanh Hương (33 tuổi, sống tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Giải mã “cơn sóng ngầm” tội phạm trẻ

Giải mã “cơn sóng ngầm” tội phạm trẻ

(PNTĐ) - Gần đây, không ít gia đình phải đối diện với “cơn sóng ngầm” đầy thách thức: Tình trạng trẻ em phạm tội ngày càng trẻ hóa và diễn biến phức tạp, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những vết rạn trong mối quan hệ gia đình, đặt ra bài toán cấp thiết về trách nhiệm định hướng, chở che con trẻ trước những vấp ngã nhỏ có nguy cơ trở thành những hệ lụy khôn lường.
Mẹ hãy ly hôn đi

Mẹ hãy ly hôn đi

(PNTĐ) - “Bà dạy con cái kiểu gì vậy. Con cái nhà người ta thì mong cho bố mẹ sống đầu bạc răng long với nhau, còn con của bà thì lại suốt ngày xúi bẩy bố mẹ ly hôn. Nhà này vô phúc quá rồi…”.
Yêu thương thật sự không đồng nghĩa với roi vọt

Yêu thương thật sự không đồng nghĩa với roi vọt

(PNTĐ) - Trẻ em cần được sinh ra và nuôi lớn trong môi trường yêu thương, lành mạnh. Tuy nhiên, hiện nay, một số cha mẹ lại có cách hiểu sai trong quá trình nuôi dạy con dẫn tới trẻ bị tổn thương. Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu, giáo viên dạy Kỹ năng sống tại Trung tâm Kỹ năng KTC với các cha mẹ về phương pháp nuôi dạy con tích cực.
Đổ vỡ vì xuất khẩu lao động

Đổ vỡ vì xuất khẩu lao động

(PNTĐ) - Bên cạnh những lợi ích về việc làm, tay nghề, thu nhập, xuất khẩu lao động cũng bộc lộ nhiều mặt trái mà một trong số đó là sự tan vỡ hạnh phúc ở những gia đình có người xuất ngoại. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn nhưng chủ yếu vẫn là vợ chồng xa nhau lâu ngày, thiếu thốn tình cảm nên rất dễ nảy sinh tình cảm “ngoài luồng”. Một nguyên nhân khác là do ảnh hưởng của lối sống tự do ở nước ngoài nên khi về quê hương, đối mặt với cuộc sống thực tại thấy không còn phù hợp nên sẵn sàng … “đường ai nấy đi”.
Xúc động câu chuyện tìm được người thân thất lạc sau 57 năm nhờ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư

Xúc động câu chuyện tìm được người thân thất lạc sau 57 năm nhờ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư

(PNTĐ) - Như một phép màu, sau 57 năm thất lạc, ông Chu Nghiêm (sinh năm 1941, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) và con gái là chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1967, trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã tìm được nhau nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).