Khi vợ... là trụ cột gia đình
(PNTĐ) -Chị Hạnh hớt hải chạy sang nhà bà Đặng Thị Thành (hoà giải viên, phường Bưởi, quận Tây Hồ, HN) khóc lóc: “Bà ơi, chắc là con ly hôn chồng con thôi”.

Chị Hạnh thút thít kể, từ ngày anh Tùng - chồng chị nghỉ việc ở công ty, anh không có việc làm nên thường xuyên tụ tập bạn bè để uống rượu. Hôm ấy, chị đi làm về muộn, thấy anh đang tổ chức ăn nhậu với đám bạn, trong khi nhà cửa bề bộn, con cái chưa được ăn uống gì. Bực mình, chị nói mấy câu trách móc chồng trước mặt bạn bè anh. Chồng chị có tí men rượu, nghe thế liền tự ái nổi lên, lớn tiếng mắng nhiếc vợ khiến cho mâu thuẫn vợ chồng bùng nổ.
“Cháu không thể sống chung với người chồng đã “ăn bám” rồi còn còn sĩ diện, cục súc, bỏ bê việc nhà, con cái. Cháu thà ở một mình nuôi con còn hơn…” - chị Hạnh kiên quyết.
Đợi chị Hạnh trút hết nỗi lòng, bà Thành khuyên chị về nhà trước. Ngay hôm đó, bà mượn cớ có việc để sang nhà gặp bà Nga - mẹ chồng chị Hạnh. Trong câu chuyện, bà gạn hỏi bà Nga về xung đột của gia đình chị Hạnh. Bà Nga thở dài: “Mong bà hòa giải giúp, chứ tôi nói mãi, hai đứa cứ nhất quyết đòi ly hôn”.
Lựa thời gian chị Hạnh đi làm, bà Thành lại sang nhà, nói chuyện với anh Tùng. Bà hỏi thăm về sức khỏe, công việc, rồi lân la trò chuyện. Anh ấm ức kể, mâu thuẫn là do vợ đang coi thường, chê bai anh. Anh cho rằng, làm vợ như vậy là không tôn trọng chồng. “Tôi chỉ uống chút rượu mà lần nào vợ cũng chì chiết, nói nhiều” - anh Tùng bực bội nói. Bà nghe hết, rồi chỉ ra cái sai của anh, rằng, anh phải bỏ rượu, vừa hại sức khỏe, vừa “rượu vào lời ra”, có những lời lẽ không đúng mực. “Vợ đi làm bận rộn, có những ngày phải trực đêm nên là chồng, anh ở nhà có thể làm việc nhà, chăm sóc con cái, động viên vợ lúc mệt mỏi, căng thẳng...” - bà Thành khuyên.
Thấy anh Tùng dịu đi, bà lại gặp riêng chị Hạnh, nhắc chị cần khéo léo trong cư xử, tránh để chồng hiểu lầm là mình có ý coi thường, khiến anh tự ái. Thấy anh Tùng chưa có việc làm ổn định, bà bàn với những thành viên khác trong tổ hòa giải, xem xét những nơi đang có nhu cầu việc làm, rồi xin cho anh Tùng làm bảo vệ cho một tòa nhà trên địa bàn.
Anh Tùng có việc làm nên không còn thời gian rảnh để tụ tập uống rượu nữa. Hàng tháng, anh gửi cho vợ một khoản để chi tiêu sinh hoạt gia đình. Hàng ngày, bà Thành vẫn thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ hai vợ chồng. Mỗi lần gặp anh Tùng, bà đều hỏi chuyện, rồi nhắc: “Hôm nay uống rượu ít thôi nhé”. Thấy chồng thay đổi, chị Hạnh cũng nhẹ nhàng hơn, tổ ấm được vun đắp. Đến nay, sau 3 năm, mỗi lần gặp bà Thành, chị Hạnh đều cảm tạ: “Nếu hồi đó không có bác khuyên giải thì bây giờ gia đình cháu đã mỗi người một nơi”.