Sao chỉ có đàn bà phải lo giữ chồng?
Muốn hôn nhân hạnh phúc bền vững, "đàn ông phải giữ vợ, đàn bà lo giữ chồng". Thế nhưng thực tế lại cho thấy việc "giữ chồng" luôn được mặc định cho đàn bà, còn chuyện "giữ vợ" của đàn ông lại bị "bỏ quên", hoặc bị cho là không cần thiết.
1
Chị Lê Huyền Thu (Đống Đa, Hà Nội) là khách hàng quen thuộc của phòng tư vấn. Thỉnh thoảng, chị lại đến nhờ tư vấn cách để giữ người chồng lãng tử, phong lưu, luôn tìm hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Lần đầu đến phòng tư vấn, chị Thu kể cuộc sống bất an khi lấy người chồng đẹp trai, ăn nói có duyên, có sức hút đối với phụ nữ. Ngày trước cũng vì sức hút đó của anh mà chị từ chối những người theo đuổi mình để bước vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, ngay những ngày đầu chung sống, chị đã phải phát huy cao độ vai trò "giữ chồng" của mình. Bởi lúc nào, chị cũng nhận được những lời khen kèm cảnh báo kiểu như: "Lấy được chồng đẹp trai thế thì suốt ngày phải "giữ chồng" cho chặt, nếu không là có người khác cướp ngay đấy", "Chồng ăn nói có duyên, lúc nào cũng ga lăng, ngọt ngào như mía lùi với phụ nữ thế thì vợ phải giữ ngày, giữ đêm nhé", "Chồng phong lưu thế kia, vợ tha hồ mất ăn mất ngủ"…
Cứ thế, chuyện "giữ chồng" trở thành một "nghĩa vụ" hàng đầu của chị trong cuộc sống hôn nhân. Còn anh, vô tư phát huy lợi thế của mình để trở thành "người quan trọng" mà vợ cần phải chiều chuộng hàng ngày. Để "giữ chồng", chị Thu không chỉ vất vả kiểm soát chồng, mà còn chấp nhận chiều chồng vô điều kiện, kể cả việc tự nguyện trở thành nạn nhân bị chồng bạo hành tinh thần lẫn bạo hành tình dục. Lần gần nhất, chị tìm đến phòng tư vấn trong tình trạng của một người có triệu chứng mắc bệnh trầm cảm. Chị kể bị ám ảnh và stress nặng bởi lúc nào cũng phải căng mình ra để tìm cách "giữ chồng", còn anh lúc nào cũng muốn sống theo kiểu mình là "trung tâm của vũ trụ" trong gia đình. Cứ mỗi lần vợ chồng mâu thuẫn chuyện gì là anh nhấn mạnh "điệp khúc": Có của mà không biết giữ, cô chê nhưng bên ngoài khối người thèm muốn đấy. Tôi không thiếu phụ nữ chiều chuộng phục vụ nhé… Nhiều lần, anh còn công khai chuyện được phụ nữ bên ngoài tình nguyện phục vụ để chứng minh cho vợ thấy nguy cơ mất chồng đang cận kề.
Ảnh minh họa
2
Đầu tháng 5, phiên tòa xử ly hôn của vợ chồng anh Nguyễn Công Bình (Đống Đa, Hà Nội) diễn ra trong lặng lẽ. Cho đến khi ra khỏi phòng xử, người chồng vẫn không tin nổi cuộc hôn nhân 19 năm đã đổ vỡ. Từ đầu đến cuối, trước mọi câu hỏi của chủ tọa, người vợ vẫn chỉ quay lại một nguyên nhân duy nhất khiến chị không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, đó là: Tôi quá mệt mỏi với việc "giữ chồng", và không muốn sống với người đàn ông không biết "giữ vợ".
Chị uất ức kể, 19 năm chung sống, chị lúc nào cũng căng mình lên để "giữ chồng" trong khi anh không bao giờ muốn "giữ vợ". Theo chị, để "giữ chồng", chị đã phải nỗ lực trong cuộc sống rất nhiều từ việc kiếm tiền để lo kinh tế trong gia đình, đến việc hầu hạ, phục dịch chồng trong cuộc sống hàng ngày, lẫn chuyện chăn gối trong phòng ngủ. Chồng chị, một công chức Nhà nước, đồng lương hạn hẹp nhưng sống rất tự trọng với cái "mác chức danh" cán bộ của mình. Anh sĩ diện đến nỗi không thoát ra khỏi nó để kiếm việc làm thêm đỡ đần vợ con. Chị chấp nhận tất cả và xem như đó là cách mình "giữ chồng" để hôn nhân ổn định, bình yên. Bởi chị nghĩ, khi mình tôn trọng mọi cảm xúc và lối sống của chồng thì anh cũng làm điều đó với vợ. Chị sẻ chia vai trò trụ cột kinh tế gia đình với chồng, thì anh cũng san bớt gánh nặng việc nhà, chăm sóc con cái cho vợ. Nhưng bao năm qua, chị cứ cần mẫn làm việc đó, còn anh thì không hề thay đổi lối sống của mình. Anh mặc nhiên xem việc hàng tháng đưa cho vợ vài triệu bạc (nếu tính kỹ không đủ tiền đóng học phí hàng tháng cho hai đứa con) và xem như mình hoàn thành xong nghĩa vụ. Mọi việc trong gia đình chị quán xuyến hết, không cần biết thiếu đủ thế nào. Nếu chị nói thiếu đi chăng nữa, anh cũng tỉnh bơ bảo "lương chỉ có vậy".
Sự mệt mỏi trong cuộc sống ngày càng đè nặng lên chị, gánh nặng gia đình không vơi đi chút nào, thậm chí còn tăng thêm khi con cái lớn dần, nhu cầu học hành cao hơn. Chị bảo nếu anh không chia sẻ về kinh tế thì ít ra cũng đồng cảm, san sẻ về tinh thần. Đằng này, anh bỏ mặc chị ngập ngụa trong cảm xúc mệt mỏi, chán chường. Quãng thời gian hùn vốn mở cửa hàng kinh doanh với một nam đồng nghiệp bên ngoài, chị phát hiện ra bấy lâu nay mình đang sống bất công với bản thân. Chị về hỏi chồng có còn muốn "giữ vợ" không? Nếu muốn thì phải thay đổi lại cách sống lâu nay. Hôm đó, anh bảo vợ không sợ mất nên không cần phải "giữ", còn cách sống vẫn ổn, chẳng cần thay đổi. Chị quyết định ly hôn sau buổi nói chuyện ấy.
3
Khi bước vào một cuộc hôn nhân, phụ nữ mặc định luôn cho mình nghĩa vụ "giữ chồng" và họ buộc chặt cuộc đời vào nó. Cũng vì cho rằng "đàn bà phải giữ chồng" nên nhiều người vợ sống hi sinh mọi nhu cầu của bản thân để hầu hạ, phục dịch những người chồng độc đoán, gia trưởng. Quan niệm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" khiến cho nhiều người cho rằng việc giữ gìn hạnh phúc gia đình là của phụ nữ. Do đó, họ phải có trách nhiệm, nghĩa vụ "giữ chồng". Nếu không làm tốt, họ bị đổ lỗi, quy trách nhiệm trở lại.
Bởi vậy, có không ít câu chuyện chồng đi ngoại tình có bồ nhí con riêng bên ngoài là lỗi của người vợ không biết cách "giữ chồng", chứ không phải lỗi của người đàn ông trăng hoa. Hay, chuyện chồng ra ngoài tìm phụ nữ "bóc bánh trả tiền" là do vợ không biết cách "giữ chồng" trong phòng ngủ. Chuyện đàn ông cho mình "quyền" được nhận sự cung phụng chu cấp kinh tế của một người phụ nữ khác ngoài hôn nhân cũng là do người vợ nghèo "giữ chồng" không khéo.
Khi kết hôn, đàn ông đều mặc định người phụ nữ đã bị ràng buộc bởi hôn thú thì không còn lo mất. Do đó, đàn ông cưới vợ xong ít người có khái niệm "giữ vợ". Họ cho rằng trong hôn nhân, chỉ có phụ nữ mới phải "giữ chồng", còn đàn ông không cần lo "giữ vợ".
Sự nhầm lẫn, hiểu biết sai lầm này của cả hai giới đã đẩy nhiều cuộc hôn nhân rơi vào bi kịch. Bởi, kết hôn mới chỉ là sự khởi đầu của hành trình hôn nhân. Vợ chồng muốn chung sống cả đời bên nhau hạnh phúc cần phải biết trân trọng đối phương, yêu thương và biết cách giữ nhau. Đặc biệt, việc "giữ chồng", "giữ vợ" cần phải được cả hai thực hiện mỗi ngày, bình đẳng như nhau, không đặt nặng trách nhiệm đó cho một bên như mọi người vẫn nghĩ lâu nay.
HẠ THI