Mai một làng nghề giọt đồng trang kim mỹ nghệ
(PNTĐ) - Từng là nghề truyền thống rất phát triển, giọt đồng trang kim mỹ nghệ sử dụng trong sản xuất vàng mã đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người dân làng Phú Thứ (nay là Tổ Dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ, TP Hà Nội). Song, qua thời gian, nghề này đang dần bị lụi tàn, đến nay, cả Tổ Dân phố chỉ còn 3 gia đình làm nghề. Tiếc nuối di sản mà cha ông để lại, họ cố gắng bám trụ, mong níu giữ những tháng ngày cuối cùng trước khi giọt đồng trang kim mỹ nghệ chỉ còn là cái tên trong dĩ vãng.

Còn đâu thanh âm của nghề
Những ngày đầu tháng 7, tôi tìm về làng Phú Thứ xưa. Giữa rộn rã của cuộc sống hiện đại, bỗng nhiên lạc vào những thanh âm “thịch, thịch, thịch”... Một người dân cho biết: “Là ông Hải đang đánh đồng. Trước đây, ở làng Phú Thứ, đi tới đâu cũng nghe những tiếng “thịch, thịch” như thế này... Nay thì hiếm lắm”.
Ông Nguyễn Văn Hải là một trong 3 người thợ còn sót lại của nghề giọt đồng trang kim mỹ nghệ ở Phú Thứ. Trời tháng 7 nắng gắt, trong gian nhà gạch nhỏ đã cũ, ông vẫn cặm cụi nện từng nhát búa chắc nịch xuống những lá đồng. Chiếc áo ông mặc trên người thấm đẫm mồ hôi. Người thường, chỉ cần ngồi không đã cảm thấy ngột ngạt chứ chưa nói đến việc phải lao động nặng nhọc. Vậy mà người thợ như ông Hải thường ngồi quai búa khoảng 2-3 tiếng/mỗi buổi sáng, chiều. “Thợ giọt đồng trang kim chỉ đỡ vất vả hơn thợ rèn một chút khi không phải ngồi liên tục bên lò rèn thôi”.
Ông Nguyễn Văn Hải kể, ông ngoại ông làm nghề này từ khoảng năm 1954. Do chỉ có 2 người con gái nên cụ truyền lại nghề cho các cháu ngoại là ông và người em trai tên Nguyễn Văn Giang. Hàng ngày, ông ngoại ông vừa làm, vừa cho các cháu ngồi cạnh để học việc. Thấm thoát đến nay đã 45 năm ông Hải theo nghề...
Trong ký ức của ông Hải, thời thịnh vượng của nghề giọt đồng trang kim vào khoảng những năm đầu 90 của thế kỷ trước. Nhờ có nghề mà ông có tiền nuôi các em ăn học, đồng thời gia đình còn sắm sửa được nhiều đồ đạc như tivi, xe máy... Tuy nhiên, đến khoảng năm 1997, nghề bắt đầu gặp khó khi sản phẩm cùng loại của nước ngoài tràn vào. Trang kim của người thợ Phú Thứ được làm thủ công hoàn toàn nên năng suất thấp không cạnh tranh được với hàng sản xuất công nghiệp với số lượng lớn, giá bán lại rẻ. Đầu ra của nghề giọt đồng trang kim Phú Thứ ít dần do khách hàng ưu tiên chọn mua sản phẩm có giá rẻ hơn. Có giai đoạn, 70% số thợ Phú Thứ bỏ nghề để chuyển sang làm nghề khác như gò hàn, tôn thiếc... Riêng với gia đình ông, cả hai anh em vẫn cố gắng theo nghề nhưng chỉ nhằm duy trì một thứ nghề cha ông để lại chứ không xem đây là nguồn sinh kế nữa.
Gần nhà ông Hải là nhà của vợ chồng ông Đỗ Quang Tạo và bà Nguyễn Thị Tâm. Trên mảnh sân nhỏ trước nhà, bà Tâm khéo léo tách rời từng lá đồng mỏng tang rồi phơi chúng trên sào tre. Bà chia sẻ: “Để làm được một mẻ trang kim như thế này, vợ chồng tôi phải mất vài tuần, thậm chí cả tháng nên không phải lúc nào trong nhà cũng có trang kim để phơi”.
Sản phẩm của nghề giọt đồng trang kim mỹ nghệ Phú Thứ là những lá đồng được cán mỏng, thường được sử dụng để dán lên đồ vàng mã, vàng thỏi, mũ sư tử... Từ đồng nguyên liệu, người thợ đưa vào đun cho mềm trên bếp củi (sở dĩ dùng củi để canh độ to, nhỏ của lửa), sau đó đợi đồng nguội thì “trên búa, dưới đe” đánh mỏng. Sau khoảng vài chục lần nung dẻo, để nguội rồi lại cán mỏng như thế, sản phẩm mới hoàn thành bước một. Công đoạn đánh đồng rất vất vả, nặng nhọc, búa nặng khoảng 2kg nên người thợ phải có sức khỏe tốt mới đủ sức đánh đồng trong nhiều giờ đồng hồ. Điều chỉnh độ nặng nhẹ của lực búa trên miếng đồng ra sao để đồng được mỏng đều, không bị giập nát phụ thuộc vào độ tinh tế và cảm nhận của người thợ chứ chưa có máy nào làm thay được.
Cũng vì vậy nên nam giới ở Phú Thứ sẽ đảm nhiệm phần việc chính của nghề, còn nữ giới chỉ phụ giúp. Song, chị em cũng phải khéo tay và thạo việc mới làm được. Miếng đồng sau khi được thợ chính cán mỏng sẽ ngâm trong axit 1 ngày 1 đêm để loại bỏ tạp chất, sau đó, đem rửa sạch bằng nước, ép thành tấm cho ráo rồi đem phơi. Vài tiếng sau, từng miếng đồng lại được lật mặt để khô đều, tránh bị ố do ẩm. Chỉ riêng với công đoạn tách lá đồng, chị em nào không khéo và có kỹ thuật là không làm được. Thành phẩm hoàn thiện đưa ra thị trường là những lá đồng màu vàng óng, mỏng, nhẹ có kích thước khoảng 20x20 cm.
Giữ nghề vì yêu nghề
Ông Đỗ Quang Tạo vào nghề từ năm 20 tuổi, sau khi mất gần 3 năm học nghề. Nghề giọt đồng trang kim mỹ nghệ nhìn qua tưởng chỉ cần tới sức khỏe nhưng thực sự có nhiều kỹ thuật mà người thợ phải làm chủ. Có người phải mất hơn 3 năm mới vào được nghề.
Gần trọn cuộc đời gắn bó với giọt đồng trang kim mỹ nghệ, ông Tạo, bà Tâm luôn biết ơn nghề đã giúp ông bà nuôi được các con ngoan ngoãn, trưởng thành. Vợ chồng bà cũng luôn đồng thuận, đồng hành, bảo ban nhau vừa làm ăn, vừa xây dựng gia đình êm ấm. Vì vậy, bây giờ, dù thu nhập hàng tháng tính cả gốc và lãi mà nghề đem lại rất ít ỏi, chỉ khoảng 2 triệu/tháng nếu làm chăm chỉ và đều đặn nhưng vợ chồng ông Quang Tạo vẫn cố gắng giữ nghề. Ông tâm sự, mỗi ngày, nếu không được làm nghề thì ông sẽ thấy rất nhớ và buồn. Vì vậy, chỉ những lúc ốm, mệt thì ông mới nghỉ. Điều ông trăn trở nhất hiện nay là các thế hệ con cháu đời sau ở Phú Thứ không còn ai học nghề, biết nghề và theo nghề. Ngay cả trong gia đình ông bà, các con trai dù lớn lên cùng nghề, từ nhỏ đã được thấy bố mẹ làm nghề nhưng cũng không chọn học nghề. Thay vào đó, các con đều đi làm ở các công ty, doanh nghiệp với thu nhập cao hơn nghề truyền thống. Anh trai ông là ông Đỗ Quang Tân đã bỏ nghề từ vài năm trước. Về phía nhà bà Tâm, 3 anh trai bà cũng đã bỏ nghề từ lâu. Vậy là cả họ nội, họ ngoại nay chỉ còn mình ông Tạo làm nghề.

Những người thợ cuối cùng của làng nghề giọt đồng trang kim mỹ nghệ ở Phú Thứ đều có chung tình yêu tha thiết với nghề thủ công truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, trước sự đổi thay của xã hội, họ không thể làm được gì hơn ngoài việc mong mỏi Nhà nước sẽ có giải pháp giúp bảo tồn nghề để sau này con cháu đời sau biết được cha ông mình đã có một nghề thủ công như thế.
Bà Nguyễn Thị Hảo - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ cũng có chung suy nghĩ đó. Về làm dâu ở đây đã được 35 năm, bà cũng đã chứng kiến các giai đoạn thăng trầm của nghề. Vì vậy, cũng như những người dân Phú Thứ, bà cũng cảm thấy buồn khi một di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc bị mai một, thất truyền.
“Ở Phú Thứ, các cụ cao niên giỏi nghề, nắm chắc kỹ thuật đều đã qua đời. Những thợ làm nghề lớp sau đều ở ngưỡng 60 tuổi. Nghề này vất vả, nên người thợ chỉ ngoài 60 là không còn sức mà quai búa. Chỉ 1, 2 năm nữa thôi, khi những gia đình làm nghề cuối cùng dừng lại là nghề cũng thất truyền”, bà Hảo buồn bã cho biết và nói thêm: “Với nhiều nghề truyền thống khác còn được quan tâm tuyên truyền nhưng nghề giọt đồng trang kim mỹ nghệ, dù nằm trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể của Thành phố lại chưa được công chúng biết tới. Phú Thứ gần như chưa bao giờ được đón các cơ quan phương tiện truyền thông đại chúng tới đưa tin, viết bài về nghề”.
Bà Hảo tin rằng, ít ra trong giai đoạn tới, nếu sớm ghi lại các thước phim, hình ảnh tư liệu khi nghề giọt đồng trang kim mỹ nghệ vẫn còn đang “sống” thì ít nhất, sau này, còn có những tư liệu để truyền cho thế hệ sau.