Con hãy làm điều con muốn

Thương Huyền
Chia sẻ

(PNTĐ) - 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp THPT, vợ chồng tôi quyết định cho con gái du học nước ngoài ngành công nghệ thông tin bậc cao đẳng. Với suy tính của chúng tôi, ngành học này vẫn phát triển trong tương lai, nên đảm bảo sau này con sẽ có tương lai tươi sáng.

Từ bé, tôi đã nổi tiếng là chăm chỉ học và rất ít khi để ý đến vẻ bề ngoài. Sự giản dị đó theo tôi đến tận bây giờ. Tôi chưa từng quan tâm tới mốt quần áo, phong cách tóc thời trang. Tôi thấy chỉ cần mình ăn mặc gọn gàng, lành lặn, tóc tai chải buộc cẩn thận là đủ. Nhưng, chẳng hiểu sao, con gái tôi lại không giống mẹ chút nào. Từ nhỏ con đã thích làm đẹp. Con có thể bỏ ra cả tiếng để trang điểm và chỉ ra khỏi nhà khi đã thấy hài lòng với diện mạo xinh tươi của mình.

Cho con ra nước ngoài du học, chúng tôi gửi hết vào con những kỳ vọng, mong đợi. Mỗi lần con gọi điện về, chúng tôi thay nhau căn dặn con phải học cho tốt, sau này còn học tiếp lên đại học. Nhưng con buồn buồn nói con không thích học tiếp nên học xong là con về thôi. Việc này thì chúng tôi không quyết thay con được, hơn thế tranh luận qua điện thoại không giải quyết được gì nên chúng tôi đành chịu. Vậy là 2 năm sau, con tôi trở về nước.

Con hãy làm điều con muốn - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Con về tháng trước thì tháng sau con đã tìm được việc làm ở một công ty về công nghệ thông tin, lương không quá cao nhưng cũng không tệ. Chúng tôi tạm yên tâm về con phần nào, còn âm thầm nghĩ con cứ đi làm tích lũy kinh nghiệm một thời gian rồi học tiếp lên cao cũng chưa muộn.

Thế nhưng, tôi thấy con vẫn có vẻ không vui. Mỗi tối gặp nhau trong bữa cơm, tôi hỏi con công việc thế nào thì con chỉ buông mấy lời vắn tắt: “Bình thường”, “Tạm được” và rồi “Nói chung con không có cảm xúc gì nhiều”... Tôi lại tự an ủi mình, mấy ai đi làm mà tìm được môi trường như mình mong muốn nên con cũng phải học cách thích nghi thôi.

Rồi tới đúng sinh nhật con 23 tuổi, con chủ động xin được nói chuyện với chúng tôi. Con thú thật là con không muốn tiếp tục công việc hiện tại. “Con cảm thấy đây không phải là nghề dành cho con, việc du học cũng không hợp với con. Năm đó, con du học là vì không muốn bố mẹ buồn. Con chỉ muốn được làm việc trong lĩnh vực làm đẹp. Con sẽ mở một cửa hàng trang điểm cho các cô dâu. Con xin lỗi, giá như con kiên quyết hơn để không làm tốn tiền của bố mẹ”.

Tôi nghe con nói mà như sét đánh ngang tai, thật khó mà chấp nhận. Nhìn thái độ của bố mẹ, con tôi không nói thêm nữa mà những ngày sau vẫn đi làm, nhưng tôi quan sát thấy chẳng vui vẻ gì. Có hôm, tôi có cảm giác con hình như mới khóc vì hai mắt con hơi sưng lên.

- Em à, có lẽ vợ chồng mình hãy để con được làm điều con thích. Từ nhỏ con đã thích làm đẹp mình không nên ép con phải sống theo mong muốn của mình. Việc làm lại bây giờ chưa muộn, còn hơn là cố đi tiếp rồi cả quãng đường sau này con sẽ thấy ân hận, tiếc nuối.

Với những người làm cha, mẹ như chúng tôi, mong ước cuối cùng vẫn là thấy con hạnh phúc. Tôi bảo với chồng: “Thôi được, nếu đó là con đường con mong muốn và giúp con hạnh phúc thì em đồng ý”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Y tế Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới

Y tế Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới

(PNTĐ) - Với những nỗ lực vượt khó không ngừng nghỉ của ngành y nói chung và đội ngũ y bác sĩ nói riêng, thời gian qua, y tế Việt Nam đã liên tục bứt phá, đạt nhiều thành tựu, gây ấn tượng không chỉ trong nước mà cả với đồng nghiệp quốc tế. Đặc biệt, ở một số lĩnh vực như ghép tạng, Việt Nam được đánh giá là điểm sáng của khu vực châu Á.
Mang “mùa xuân” đến với người bệnh

Mang “mùa xuân” đến với người bệnh

(PNTĐ) - Với các y bác sĩ, thành tựu lớn nhất của y khoa không chỉ là nắm bắt kỹ thuật, làm chủ công nghệ… mà hơn hết là cứu chữa, đem lại cuộc đời mới, “hồi sinh” sự sống cho người bệnh. Bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tài năng của người làm y, họ thực sự đã đem đến “mùa xuân” cho biết bao con người, biết bao gia đình.
Xuân về trong ngôi nhà nhỏ

Xuân về trong ngôi nhà nhỏ

(PNTĐ) - Chồng chị từng là kỹ sư, thu nhập không nhiều nhưng cũng ổn định. Nhưng sau đó vì bất mãn về chuyện nâng bậc, tăng ca gì đó mà anh nghỉ làm. Anh cứ triền miên trong những chuỗi ngày nhàn rỗi ấy cho đến một ngày đã tỉnh ngộ.