Đứt gánh vì chồng vô duyên
(PNTĐ) - Chồng Hạnh có bề ngoài rất đàn ông, tính tình cũng rất ga lăng, anh có công việc ổn định với mức lương khá cao, anh cũng không phải loại người trăng hoa hay bài bạc nhưng chồng Hạnh lại khiến Hạnh muốn ly dị bởi có cái có tật… vô duyên.
Cùng nhau xây tổ ấm cũng được ngót nghét chục năm, thời gian đầu Hạnh cho rằng mình may mắn khi nhan sắc thuộc hàng “thường thường bậc trung” mà lại vớ được ông chồng “vàng mười”.
Chồng Hạnh có bề ngoài rất đàn ông, tính tình cũng rất ga lăng, anh có công việc ổn định với mức lương khá cao, anh cũng không phải loại người trăng hoa hay bài bạc. Vì thế, không ít người tỏ ra ghen tị với Hạnh. Song, có sống trong chăn mới biết chăn có rận, không ít lần Hạnh phải khóc tu tu chỉ vì bị chồng làm cho bẽ mặt. Và chỉ có Hạnh mới tỏ, anh chồng “vàng mười” của mình vô duyên đến mức nào.
Hạnh nhớ lại hôm đám cưới. Khi khách khứa đã ra về hết, tối đó Hạnh chuẩn bị một bữa cơm tối thịnh soạn rồi gọi chồng ăn cơm. Bởi yêu nhanh cưới nhanh, trước khi cưới, hai vợ chồng ít có thời gian đi chơi với nhau, ăn cơm cùng nhau cũng không vì anh luôn bận rộn ở công trường, vì thế hình ảnh của chồng trong bữa ăn đó khiến Hạnh bị ám ảnh.
Trước mặt cha mẹ và vợ, chồng Hạnh vừa ăn, vừa nói chuyện oang oang. Anh lại còn ngoáy mũi liên hồi rồi cầm cả muôi múc canh đưa thẳng lên miệng húp sụp soạp khiến Hạnh thấy khó chịu. Bữa cơm đầu vì thế cũng trầm lắng hơn.

Kinh khủng hơn là mỗi sáng sớm còn chưa ra khỏi chăn, anh chồng yêu quý đã tặng cho Hạnh cả “tràng bom” dài vô tận. Hạnh nhắc nhở mãi những tưởng chồng sẽ bỏ được cái tính ấy và chú ý hơn. Vậy mà anh không rút kinh nghiệm mà còn ngày càng “hồn nhiên” coi chuyện đó là bình thường. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Vì hai nhà cách nhau khá xa nên mãi khi có con, sắp xếp mãi, bố mẹ Hạnh mới xuống chơi thăm cháu được ít hôm.
Ông bà mang được ít quà quê lên, trong đó có 2 quả đu đủ, chồng Hạnh vô duyên tới mức nói ngay trước ông bà: “Hai quả bé tí thế này liệu có ngon ngọt không nhỉ?”. Thế là Hạnh lại phải đỡ lời rằng quà quê thì ngon phải biết để bố mẹ không chạnh lòng.
Ngay tối hôm đầu ông bà đến chơi, sau khi ăn cơm no, chồng Hạnh chẳng nể mặt bố mẹ vợ, anh xì hơi rõ to rồi còn lớn giọng chống chế:“Tại vợ nấu ngon làm anh ăn no quá đấy mà”, rồi nói cười hồn nhiên mặc Hạnh lúc đó chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Chồng Hạnh còn làm cho Hạnh bẽ mặt vì cái tính xuề xòa quá mức thành ra ở bẩn. Bình thường, hễ chồng chuẩn bị ra đường là Hạnh lại lo tìm quần, tìm áo cho chồng vận đồ tươm tất vì sợ bẽ mặt vì chồng. Hạnh hiểu, là dân công trường thì không thể quần là áo lượt, nhưng chí ít anh cũng phải ăn vận cho nghiêm chỉnh, sạch sẽ.
Đằng này, anh xuề xòa đến khó chịu. Ai đời về đến nhà thấy đang có khách là anh xà vào tiếp chuyện luôn mà không đi rửa mặt hay thay bộ quần áo đang bám đầy bụi. Nhiều hôm, Hạnh lau dọn nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, ấy thế mà khi anh về lại chẳng để ý, anh cứ thế đi nguyên đôi giày bụi bẩn vào trong nhà. Quần áo, tất bẩn thay ra vứt ngay dưới nền buồng tắm dù Hạnh đã có cái sọt ngay đó để bỏ quần áo bẩn Hạnh để sẵn ở đấy.

Có lần, hai vợ chồng Hạnh đi dự tiệc cưới của bạn thân Hạnh. Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Trước khi đi dự tiệc cưới bạn, Hạnh đã đi sắm váy áo mới, sắm cho cả mình và cả chồng. Hạnh cố gắng ăn vận cho chồng thật bảnh trai. Nhìn chồng bóng lộn từ trên xuống dưới Hạnh thầm yên tâm không lo xấu hổ vì chồng nữa.
Ấy thế mà vào dự tiệc chưa đầy nửa tiếng, Hạnh đã ngây ngốc bẽ mặt trước ánh nhìn của bao người hướng về vợ chồng Hạnh. Ngồi vào bàn tiệc dù không quen ai nhưng anh cứ nói oang oang khiến tất cả mọi người quay sang nhìn. Đã thế, khi có chút hơi men, anh bỏ áo ra khỏi quần, tháo cà vạt, quần áo xộc xệch khiến Hạnh không biết giấu mặt vào đâu. Hạnh ê chề vì lấy phải chồng vô duyên và lúc đó chỉ muốn mình không có quan hệ gì với anh.
Rồi một lần vợ chồng Hạnh đi đầy tháng con của một chị đồng nghiệp làm cùng chỗ Hạnh. Vừa vào cửa, anh đã nói oang oang: “Nhất cô nhé, nhìn cô xấu xấu bẩn bẩn vậy mà đẻ được đứa con xinh đáo để”. Cả Hạnh và gia đình người đồng nghiệp đều “choáng” và chỉ biết cười trừ thì anh tiếp tục nói với người chồng cô đồng nghiệp: “May mà đứa bé giống chú đấy chứ không sau này có khi ế vì xấu mất”. Hai vợ chồng chị đồng nghiệp Hạnh nhìn chồng Hạnh như kẻ thù, còn Hạnh thì không biết chui đi đâu cho hết nhục.
Về đến nhà, Hạnh nói thẳng với chồng hành động vô duyên của anh làm cô "đeo mo vào mặt". Mỗi khi anh mở miệng hay có những cách hành xử mà nằm mơ Hạnh cũng không tưởng tượng ra, Hạnh lại thấy ngán ngẩm thêm. Khi nghe vợ ca thán thì anh phản pháo ngay “lời nói thẳng dù trái lỗ tai, nhưng bao giờ cũng là lời nói thật lòng nhất”.
Và với quan điểm ấy, chồng Hạnh nổi tiếng là vô duyên. Trong các cuộc vui, không ít lần chồng Hạnh làm cho mọi người mất vui, mất hứng vì những lời nói, hành động của mình. Cũng có người biết tính thì tỏ ý thông cảm, nhưng nhiều người không hiểu ý thì giận dỗi bỏ về. Ấy thế mà anh chẳng thấy ngượng ngùng chút nào còn bảo chỉ nói đúng sự thật. Hạnh đã góp ý với anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn cứ chứng nào tật nấy. Hạnh than thở với bạn thân: “Mặc dù nhiều năm chung sống đã góp ý nhẹ nhàng, có khuyên nhủ nhưng anh gần như vẫn y nguyên, không thay đổi khiến tôi không buồn nói, tình cảm thì nhạt phai theo số lần anh thể hiện tính vô duyên”.
Lâu dần, biết tính chồng, Hạnh đành chọn giải pháp đi đâu thì đi một mình cho an toàn dù nhiều lần như vậy chồng Hạnh không hài lòng. Thế nhưng sau lần này, Hạnh nhiều lần đã nghĩ đến chuyện ly hôn chồng bởi cô không muốn cả đời mình sẽ bị muối mặt vì chồng mỗi khi đi cùng nhau.

Không riêng gì Hạnh, nhiều cô vợ cảm thấy xấu hổ, bất mãn với một ông chồng vô duyên. Có thể người đó không phải là người đàn ông lăng nhăng hay quá tệ bạc, nhưng lại làm cho họ thường xuyên cảm thấy thất vọng vì ứng xử kém. Theo các chuyên gia tâm lý, đã là vợ chồng thì không gì bằng sự trao đổi, đối thoại trực tiếp với nhau.
Nhiều anh chồng/cô vợ vô tư chẳng suy nghĩ trước khi nói nên vô tình làm tổn thương tới người khác mà không hay biết. Họ nghĩ đơn giản những lời nói, hành động của mình là không sao mà không biết rằng những hành động, lời nói của mình sẽ làm mất lòng người khác.
Vì vậy, là vợ chồng, người vợ/chồng cần nhẫn nại, tinh tế giải thích, uốn nắn để vợ/chồng hiểu, lần sau không phạm phải những “lỗi” như vậy nữa. Khi không may lấy phải ông chồng vô duyên, đòi hỏi người phụ nữ phải rất khéo léo ứng xử mới giữ được hôn nhân.