Góc văn hóa cháu yêu

Chia sẻ

Trong nhà, nơi ông thích nhất, không phải là cái cửa sổ có view nhìn ra hồ, cũng không phải phòng khách nơi mọi người thường ra đó ngồi xem tivi mà là một góc nhỏ trên tường. Nơi ấy, được ông đặt tên là: “Góc văn hóa cháu yêu”.

Chắc chắn, Góc văn hóa ấy sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ ngôi nhà nào khác ngoài nhà của ông nội. Vì ông chính là người đã có ý tưởng và tự tay “xây dựng” góc văn hóa trong nhiều năm trời. Khởi đầu từ việc lần đầu tiên cháu nội đầu của ông tự vẽ được một bức tranh năm lên 3 tuổi. Gọi là bức tranh cho oai thôi chứ đó là vài nét vẽ nguệch ngoạc chả khác nào trường phái siêu thực. Vậy mà ông nội trân trọng nâng niu, không cho ai vứt bức tranh đó đi và còn cẩn thận dán bức tranh lên một góc tường.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thế rồi một thời gian sau, bên cạnh bức tranh lại có thêm… một bức tranh khác do các cháu khác của ông vẽ. Hoặc đó có thể là tờ phiếu bé ngoan cháu ông được cô giáo tặng vào cuối mỗi tuần đi học mẫu giáo về. Trong số đó, ông giữ lại mấy cái phiếu rồi lại dán lên tường. Cả trang vở ô ly tập viết những nét chữ đầu tiên của đứa cháu đi học lớp 1, giấy khen học sinh giỏi cuối năm của các cháu cũng được ông cẩn thận trưng bày trên tường như thể đó là những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế giới.

Ông đặt tên cho góc tường đó là “Góc văn hóa cháu yêu”. Qua mỗi năm, góc văn hóa mỗi ngày một phình to, dần dần chiếm lĩnh cả một mảng tường lớn. Nhìn xa, trông hệt như một góc tường được dán giấy xanh đỏ của lớp học mẫu giáo. Dự báo, với cách tuyển chọn của ông, sẽ có một ngày, góc văn hóa còn lan ra cả ngôi nhà.

Nhưng, ông nội không bận tâm về điều ấy. Thậm chí, khi có khách đến chơi, ông còn chủ động khoe với mọi người về “Góc văn hóa cháu yêu”. Mà ông nội giỏi lắm, ở tuổi ngoài 80 vẫn có thể nhớ được “hoàn cảnh” ra đời của từng bức tranh do cháu nào vẽ, vẽ lúc nào, vẽ trong hoàn cảnh nào, cái phiếu bé ngoan này là của cháu nào được nhận…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Năm ngoái, ngôi nhà được quét vôi, sửa sang lại cho mới. Thế nhưng, ông chỉ cho quét vôi lại các mảng tường khác trong nhà, riêng “Góc văn hóa cháu yêu”, ông không cho thợ động vào vì sợ khi gỡ xuống tác phẩm sẽ bị hỏng. Thành thử, trong nhà, giữa các bức tường mới, lại vẫn có một góc văn hóa trên bức tường cũ với nước vôi đã nhạt màu.

Bình thường, những bức tranh khi vẽ xong sẽ chỉ là tờ giấy lộn có thể bị vứt vào sọt rác. Nhưng, khi được ông dán lên tường thì chúng lại trở nên có giá trị, nhất là khi qua tháng năm, các cháu của ông đều đã dần lớn. Đôi lúc, một cháu nào đó lại đứng tần ngần, ngắm nghía rất lâu trước “Góc văn hóa cháu yêu” rồi reo to: “ôi hóa ra hồi bé xíu ấy, cháu cũng đã vẽ được như thế này ông này. Thú vị quá ông ạ”.

“Góc văn hóa cháu yêu” của ông nội cũng là lời nhắc nhớ ông luôn yêu quý và sẽ là người gom nhặt, ghi lại sự trưởng thành của các cháu. Mỗi lần nhìn góc văn hóa, các cháu cũng sẽ luôn biết rằng mình còn có một người ông để tựa vào.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Khi chồng cuồng yêu

Khi chồng cuồng yêu

(PNTĐ) - Mẹ Mai mỗi lần đến thăm con gái về đều không ngớt lời khen ngợi con rể, đúng là con gái bà tu ba đời mới lấy được anh chồng yêu vợ hết mình như thế. Vợ chồng lấy nhau được 3 năm rồi mà cứ như vừa cưới xong, lúc nào con rể bà cũng quấn quýt, nói năng với vợ ngọt như mía lùi.
Láng giềng gần

Láng giềng gần

(PNTĐ) - “Anh đẩy vợ con tới bước đường cùng như vậy, anh vẫn còn không hối cải sao. Anh rượu chè vậy, có giải quyết được gì không?”. Mai về nhà trong sự mệt mỏi sau ngày dài lăn lộn ngoài chợ. Hai đứa trẻ đang chơi bên nhà hàng xóm, cửa nhà mở toang, bếp lạnh tanh, đồ đạc lộn xộn
“Cầu nối” giúp phụ nữ khởi nghiệp

“Cầu nối” giúp phụ nữ khởi nghiệp

(PNTĐ) - Trong 8 năm thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” các cấp Hội Phụ nữ cả nước đã triển khai nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo, với cách làm có hiệu quả, tạo ra phong trào, tinh thần khởi nghiệp, khát vọng cống hiến trong các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội, trở thành cầu nối, các nguồn lực của xã hội, hỗ trợ cho phụ nữ trong phát triển kinh tế.