Hoa mẫu đơn

Chia sẻ

Giáng sinh vốn dĩ là sự kiện gắn liền với năm mới ở các nước phương Tây và đạo thiên Chúa. Tuy nhiên, khi được du nhập vào Việt Nam, Giáng sinh đã thành một vẻ đẹp của mùa đông.

Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau.

Em ạ, quê ta tháp giáo đường
Sáng chiều vẫn vọng những hồi chuông
Ai đi xem lễ tôi đi với
Gió dạo lời kinh toả vấn vương

Con gái nhà Chung xinh đẹp lạ
Đẹp hơn con gái phố phường bên
Ngày ngày hai buổi xưa đi học
Mượn lối vườn hoa để gặp em

Tôi nhớ từng viên đá lát thềm
Từng hàng ngói nhỏ mái nhà êm
Cây doi đứng cạnh hòn non bộ
Toả mát đường đi gạch lát nem

Ôi vật vô tri cũng có hồn
Những ngày nắng mới những hoàng hôn
Tình yêu sau trước đều như vậy
Những thoáng vui xen những nét buồn

Chủ Nhật tự nhiên thành buổi hẹn
Gió bay tà áo trắng như thơ
Mẫu đơn nở giữa hai lời nguyện
Phảng phất còn thơm đến bây giờ

Đêm Giáng sinh này em ở đâu
Nghe chuông có nhớ thuở ban đầu
Ước chi sống lại thời xưa nhỉ
Để trẻ ra và để hẹn nhau.
                                           Hồ Dzếnh

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

LỜI BÌNH

Giáng sinh vốn dĩ là sự kiện gắn liền với năm mới ở các nước phương Tây và đạo thiên Chúa. Tuy nhiên, khi được du nhập vào Việt Nam, Giáng sinh đã thành một vẻ đẹp của mùa đông. Sự ấm áp của đêm Giáng sinh cũng gợi kỷ niệm của đôi lứa đang yêu và những ai đã từng được cảm nhận dư vị hạnh phúc như câu kết trong bài thơ mà thi sĩ Hồ Dzếnh đã viết: “Ước chi sống lại thời xưa nhỉ/ Để trẻ ra và để hẹn nhau”.

Thật ra, ước ao được “sống lại thời xưa”, thời trẻ trung, khát khao yêu đương luôn là mong mỏi của con người. Có điều, phép màu ấy mãi là câu chuyển viễn tưởng xa vời, chỉ có trong thơ ca, ta mới có cơ hội cảm nhận lại điều hạnh phúc đó. Hãy cùng đọc lại Hoa mẫu đơn của Hồ Dzếnh:

Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ
Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau.
Em ạ, quê ta tháp giáo đường
Sáng chiều vẫn vọng những hồi chuông
Ai đi xem lễ tôi đi với
Gió dạo lời kinh toả vấn vương

Hai khổ thơ đầu là những cảm xúc thánh thiện, giản dị và sâu lắng. Bài thơ mở đầu với thể hứng trong ca dao (Mẫu đơn nở cạnh nhà thờ/ Đôi ta trinh tiết đợi chờ lấy nhau). Thể hứng là mượn một cái cớ để gắn kết, để đả động đến duyên tình đôi lứa. Đến hai khổ thơ sau lại là một sự chuyển đổi cảm xúc:

Con gái nhà Chung xinh đẹp lạ
Đẹp hơn con gái phố phường bên
Ngày ngày hai buổi xưa đi học
Mượn lối vườn hoa để gặp em

Tôi nhớ từng viên đá lát thềm
Từng hàng ngói nhỏ mái nhà êm
Cây doi đứng cạnh hòn non bộ
Toả mát đường đi gạch lát nem.

Bài thơ này được làm theo phong cách Thơ mới, nhắc đến những kiến trúc, công trình văn hoá phương Tây nhưng vẫn theo cách tỏ tình “mượn lối” của dân gian xưa, có nét gì đó giống Nguyễn Bính: “Cái ngày cô chưa có chồng/Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa”(Qua nhà). Nhưng với Hồ Dzếnh, con đường ấy còn sâu nặng hơn trong trí nhớ bởi những câu từ nhấn mạnh về nỗi nhớ, nhớ từng cái cây, từng viên đá… Bao ngày đi lễ là bấy nhiêu luyến thương:

Chủ Nhật tự nhiên thành buổi hẹn
Gió bay tà áo trắng như thơ
Mẫu đơn nở giữa hai lời nguyện
Phảng phất còn thơm đến bây giờ.

Hương mẫu đơn như một chứng nhân cho cái tình e ấp, kín đáo, phải lòng nhau. Nhưng rồi, mối tình tưởng như sẽ rất đẹp ấy đã lỡ dở trong chính đêm Giáng sinh này:

Đêm Giáng sinh này em ở đâu
Nghe chuông có nhớ thuở ban đầu
Ước chi sống lại thời xưa nhỉ
Để trẻ ra và để hẹn nhau.

Một câu hỏi trong vô vọng: “Đêm Giáng sinh này em ở đâu” thường thấy trong các bài thơ tình yêu thêm một lần nữa được lặp lại ở thi phẩm này. Trong đêm Giáng sinh, chàng trai chỉ có một nguyện ước, một hy vọng mong manh: “Nghe chuông có nhớ thuở ban đầu”. Biết đâu, một ngày nào đó, một mùa giáng sinh nào đó tình yêu xưa lại trở về với anh…

LÂM VIỆT

Tin cùng chuyên mục

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

(PNTĐ) - Chúng ta rất dễ bắt gặp những định kiến về giới tính xung quanh chúng ta. Ngay cả trong sách giáo khoa, những hình ảnh về nghề nghiệp của những người phụ nữ thường được gán với những việc được gọi là thiên chức của phụ nữ như nội trợ, chăm nom cho trẻ em, giáo viên...
Hành trình đi tìm hạnh phúc

Hành trình đi tìm hạnh phúc

(PNTĐ) - Con đường phải đi của những cặp vợ chồng hiếm muộn chưa bao giờ là bằng phẳng. Nhưng hạnh phúc không phải mãi mãi không mỉm cười nếu như họ được yêu thương, cảm thông, sẻ chia thay vì gièm pha, kỳ thị.
Khi hôn nhân không “chính chủ”

Khi hôn nhân không “chính chủ”

(PNTĐ) -Một lần, cả khu phố tôi đang nghỉ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo. Khi mọi người chạy ra thì thấy một chị gái mặt đỏ gay, miệng gào thảm thiết, tay đang kéo ông tổ trưởng dân phố lôi đi. Mọi người vây xung quanh vừa nói chen vào vừa hò hét, cười cợt hoặc rút điện thoại ra chụp ảnh…
Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

(PNTĐ) -Mặt Nam tái đi khi Hương nói oang oang với bạn bè và đồng nghiệp cấp dưới của anh: "Trong nhà này chị là đàn ông thì đúng hơn. Sao số chị lại khổ thế không biết, mấy đứa bạn chị thì được chồng lo hết nên rảnh rang đi spa, mua sắm, du lịch đằng này chồng suốt ngày chúi mũi vào báo cáo, đề tài, việc gì cũng đến tay vợ…”.