Lạ kỳ chùa Hà - nơi cầu duyên

NGUYỄN THỊ THIỆN
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Chùa Hà là một trong những địa điểm văn hóa tâm linh nổi tiếng ở Hà Nội. Giữa Hà Nội ồn ào, vội vã, người ta không khó để tìm thấy chùa Hà nằm ẩn mình khiêm nhường trên một con đường nhỏ ở Cầu Giấy. Chùa là một trong những quần thể kiến trúc chùa chiền đẹp bởi sự giao hòa giữa khung cảnh thiên nhiên nên thơ, thu hút rất nhiều phật tử, du khách. Điều đặc biệt và lạ kỳ ở chùa Hà là hấp dẫn nhiều bạn trẻ Hà Thành tới cầu xin tình duyên hoặc mong ước kết nối lại với người yêu cũ, đông nhất là dịp đầu năm.

Chùa Hà tên chữ gọi là Thánh Đức Tự, được xây dựng từ thời vua Lý Thánh Tông. Ngôi chùa nổi tiếng này tọa lạc trên con phố nhỏ cùng tên - số nhà 86 phố Chùa Hà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Với lối kiến trúc cổ kính, chùa được chia thành các khu vực riêng biệt gồm có cổng Tam quan 2 tầng, Tiền đường, Thượng điện, Tam Bảo 5 gian rộng lớn. Chùa Hà cùng với Đình Bối Hà lập thành cụm di tích đình - chùa Hà.

Lạ kỳ chùa Hà - nơi cầu duyên - ảnh 1
Ảnh minh họa

Có hai truyền thuyết về lịch sử chùa Hà. Theo truyền thuyết thứ nhất: Vào thời Lý, vùng Dịch Vọng  đã có nhiều danh thắng nổi tiếng. Vua Lý Thánh Tông (trị vì 1054-1072) lúc 42 tuổi vẫn chưa có con nên đã cầu tự ở một ngôi chùa và sinh ra Thái tử Càn Đức, do đó ngôi chùa đó gọi là chùa Thánh Chúa để kỷ niệm sự kiện này. Trên đường đi, vua còn ghé qua một ngôi chùa khác và ban tiền bạc cho chùa để trùng tu lại, vì vậy chùa này còn có tên là Thánh Đức Tự.

Vua Lý Thánh Tông đột ngột mất năm 50 tuổi, Thái tử Càn Đức lên ngôi lúc 7 tuổi, tức là Lý Nhân Tông. Truyền thuyết thứ hai kể rằng: Chùa Hà được xây dựng lên để Vua Lê Thánh Tông (trị vì 1460-1497) bày tỏ lòng nhớ ơn các đại thần Nguyễn Trãi, Nguyễn Xí, Đinh Liệt đã cưu mang mình và phế bỏ Lê Nghi Dân để đưa mình lên ngôi vua vào năm 1460.

Trải qua bao tháng năm, chùa Thánh Đức đã bị phá hủy nhiều lần. Đến đời vua Lê Hy Tông (1675-1705) có hai người quê làng Thổ Hà, tỉnh Bắc Giang sang ở chùa để bán các đồ gốm sứ ở chợ trong và ngoại thành Thăng Long. Nhờ buôn bán phát đạt, hai gia đình này công đức số tiền rất lớn cùng nhân dân trong xóm xây dựng lại chùa với quy mô lớn bằng gạch ngói vào năm Chính Hòa (1680). Từ đó, hai làng Thổ Hà và Dịch Vọng Trung kết nghĩa, đặt tên xóm có ngôi chùa là Bối Hà và chùa có tên nôm là chùa Hà. 

Lạ kỳ chùa Hà - nơi cầu duyên - ảnh 2
Ảnh minh họa

Trải qua bao nhiêu năm tháng mai một, chùa Hà đã được nhiều lần trùng tu, sửa chữa và tôn tạo với tầm vóc ngày càng to đẹp, khang trang hơn cho đến ngày hôm nay.
Chẳng biết từ bao giờ, người dân Hà Thành đã coi ngôi chùa này như một nơi để cầu duyên, dù chùa không phải nơi thờ  ông Tơ bà Nguyệt. Vì vậy, du khách đến chùa phần lớn là các bạn trẻ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng đến sắp lễ xin tìm được một nửa.

Những đôi yêu nhau cũng tới chắp tay thành kính cầu cho tình duyên êm đẹp, trăm năm hạnh phúc. Điều thú vị là, ngôi chùa này không gắn với một cái tích nào nói về tình duyên đôi lứa. Dọc con phố vào chùa Hà chỉ bán hoa hồng - loại hoa tượng trưng cho tình yêu nồng thắm. Các hàng lưu niệm xung quanh khu chùa này cũng bán rất nhiều vòng nhẫn theo đôi, theo cặp. Đầu năm mới lên đền chùa, ngoài cầu xin bình an tài lộc, người ta còn cầu cho bản thân hay người trong nhà một cuộc sống lứa đôi yên ấm hạnh phúc, cho tình cảm mãi bền chặt không phai.

Chùa Hà không chỉ là nơi cất giữ một vẻ đẹp truyền thống đậm chất Việt Nam, mà còn là nơi ẩn chứa những giá trị lịch sử của dân tộc. Chùa Hà được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa năm 1996.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Không gian thư viện: Chiều sâu văn hóa Hà Nội

Không gian thư viện: Chiều sâu văn hóa Hà Nội

(PNTĐ) - Giữa nhịp sống hối hả của một Thủ đô đang chuyển mình từng ngày, Hà Nội vẫn gìn giữ cho mình những khoảng lặng rất riêng - nơi con người có thể chậm lại, lật giở từng trang sách và lắng nghe nhịp thở của tri thức. Đó là những không gian thư viện, từ các thư viện lớn nằm ở khu vực trung tâm đến những thư viện cộng đồng, thư viện làng ở ngoại thành.
Chuyển mình từ những mô hình “Bình dân học vụ số”

Chuyển mình từ những mô hình “Bình dân học vụ số”

(PNTĐ) - Tại Hà Nội, phong trào Bình dân học vụ số được triển khai bền bỉ, lấy cơ sở làm điểm tựa. Từ cấp phường, xã, các mô hình gần dân, sát việc đã từng bước “mềm hóa” chuyển đổi số, biến những khái niệm tưởng chừng khô cứng thành các thao tác cụ thể, quen thuộc, dễ thực hành. Nhờ đó, người dân không chỉ tiếp cận mà còn chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Phối hợp liên ngành phát triển người tham gia bảo hiểm

Phối hợp liên ngành phát triển người tham gia bảo hiểm

(PNTĐ) - Phấn đấu hoàn thành kế hoạch chi tiêu của BHXH Thành phố giao về phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, bảo hiểm xã hội các cơ sở của thành phố Hà Nội đã có những cách làm phối hợp liên ngành, hiệu quả, vừa giúp nhân dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách mới của Đảng và Nhà nước, vừa góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
BHXH TP Hà Nội siết chặt công tác giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng bảo hiểm

BHXH TP Hà Nội siết chặt công tác giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng bảo hiểm

(PNTĐ) - Giám đốc BHXH Thành phố yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc BHXH các cơ sở nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ trong công tác tiếp nhận, giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng BHXH, BHTN theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và BHXH Thành phố.
Tuấn Hưng và hành trình tự “chữa lành”

Tuấn Hưng và hành trình tự “chữa lành”

(PNTĐ) - Những ngày cuối năm 2025, nam ca sĩ Tuấn Hưng xuất hiện trở lại với một vai trò mới - người viết nhạc. Tuấn Hưng ra mắt album “Chạm” gồm 5 ca khúc do chính anh sáng tác, khiến nhiều khán giả bất ngờ. Sự bất ngờ ở đây không chỉ là vai trò mở của Tuấn Hưng, mà vì sự hiện diện lặng lẽ, trầm tĩnh khác xa với “con ngựa bất kham” Tuấn Hưng của những ngày nào.