Nàng dâu “khéo”

Hải Nam
Chia sẻ

(PNTĐ) - Thấy con dâu làm ra tiền, tính tình lại xởi lởi chăm lo cho nhà chồng, bà Tân đã rất vui mừng. Nhưng bà đâu biết rằng có lúc lại được nghe kể công thế này…

“Sao anh cứ làm nặng nề mọi chuyện lên nhỉ? Đấy là mẹ thích làm, mẹ tự nguyện làm chứ em có bắt đâu. Nếu mẹ không làm thì em thuê giúp việc theo giờ, càng đỡ lắm chuyện”.

Vừa xách túi thức ăn về đến cổng thì bà Tân nghe tiếng của Vân - cô con dâu út vọng ra ngoài. Vân vừa dứt lời thì Tuấn - con trai bà lớn giọng quát: “Em quá đáng lắm rồi đấy. Em nghĩ mẹ là giúp việc hay sao? Em xem lại mình đi, từ ngày về làm dâu đã làm tròn bổn phận chưa?”.

Vân cười khẩy rồi lên giọng gay gắt: “Anh xem tôi chưa tròn bổn phận ở chỗ nào? Tiền hàng tháng gửi cho ông bà, tiền mua sắm mỗi khi cỗ bàn, lễ Tết, là ai chi cho cái nhà này? Thậm chí đến cái nhà vệ sinh hỏng, mấy ông anh, bà chị dâu ở gần đấy mà cũng có ai ngó đến không? Hay lại để ông gọi điện lên cho tôi gửi tiền về thuê thợ sửa? Thế mà vẫn còn chưa đủ hay sao?”.

Nàng dâu “khéo” - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nói xong, Vân bước vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm, khiến bà Tân đang đứng tần ngần ngoài cửa cũng giật thót mình. Bà chưa từng nghĩ trong mắt cô con dâu út lúc nào cũng cười nói, xởi lởi, thoải mái đó, nhà chồng lại là “gánh nặng” lâu nay của nó.

Vân vốn cũng là con nhà nông, tính tình nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói. Vì thế, khi Tuấn dẫn về ra mắt và xin cưới, nhà bà Tân tin tưởng sự lựa chọn của con trai nên gật đầu đồng ý luôn.

Sau ngày cưới, Tuấn và Vân lên thành phố lập nghiệp. Thời gian đầu thuê nhà ở, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Thế nhưng sau đó, công việc của hai vợ chồng ngày càng thuận lợi, lên như “diều gặp gió”. Đặc biệt, với tài ăn nói và nhanh nhạy, cộng thêm năng lực hơn mọi người nên Vân được cất nhắc lên chức trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu có tiếng. Hàng tháng, thu nhập từ mức lương và hoa hồng của Vân khiến mọi người mơ ước.

Chỉ sau vài năm, cuộc sống của Tuấn và Vân bước sang trang mới khi mua được một căn biệt thự liền kề ở phía Tây thành phố, sắm sửa ô tô riêng cho cả hai vợ chồng. Không chỉ chăm lo cho tổ ấm nhỏ, Vân còn chu toàn mọi việc trong gia đình chồng. Tất cả mọi việc từ cỗ bàn, ngày Tết… Vân đều gửi tiền về cho bà Tân sắm sửa.

Nàng dâu “khéo” - ảnh 2
Ảnh minh họa

Bà Tân cũng phải công nhận trong 4 cô con dâu, Vân là người chu đáo và biết đối nhân xử thế nhất. Ba nàng dâu kia nhà dù ở gần đó nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng lắm mới mua biếu bố mẹ cân chè, hộp sữa. Mọi việc từ lớn đến nhỏ đều dửng dưng như người ngoài, chỉ để mình Vân lo toan.

Cũng là Vân thấy bà Tân làm vườn vất vả, sáng nào cũng lọ mọ đi bán mớ rau mà chẳng kiếm được mấy đồng, nên động viên bà nghỉ ngơi cho khỏe. Mỗi tháng Vân gửi cho mẹ chồng 5 triệu để ăn uống chi tiêu.

Đúng dịp đó Vân bận rộn với nhiều dự án, thỉnh thoảng lại phải đi công tác xa. Tuấn cũng đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Cho dù Vân đã thuê đến 4-5 người giúp việc nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà chẳng có ai gắn bó được lâu dài. Bà Vân thương hai đứa cháu nhỏ tối nào cũng tan học muộn nhất trường, ăn tối muộn nhất khu phố nên đã chủ động bắt xe lên để đỡ đần việc nhà cho con trai và con dâu một thời gian.

Kể từ khi bà Tân lên ở cùng, vợ chồng Vân không phải tất tả về đón con, rồi lại xắn tay vào bếp nấu ăn, dọn dẹp. Đi làm về dù sớm hay muộn đều có cơm ngon, canh ngọt đợi sẵn. Ăn xong, bát không phải rửa, nhà không phải lau. Thậm chí những ngày cuối tuần rảnh rỗi, Vân cũng không đoái hoài gì đến việc nhà, bếp núc. Có thời gian thì cô đi mua sắm, cà phê tán gẫu với bạn bè. Đến bữa ăn, không bữa nào Vân tự giác đi dọn cơm, sắp mâm. Ăn xong, Vân cũng ngồi yên trên ghế, chụp lấy điện thoại lướt nét, nhắn tin, chờ khi Tuấn nhắc mới uể oải đứng dậy thu dọn. Thế nhưng, vừa nhấc được mấy cái bát để vào bồn rửa thì lại có lý do: “Con phải trả lời email khách hàng, đối tác, nhân viên… Mẹ để đấy lát xong việc rảnh thì con rửa”.

Nhưng “một lát” của Vân phải bằng nửa ngày. Lúc cô lững thững đi ra thì bà Tân đã xắn tay làm xong từ lúc nào. Cứ như thế, Vân ngày càng ỷ lại, mặc nhiên coi việc nhà là của mẹ chồng. Nhiều khi cô còn hồn nhiên sai mẹ chồng làm việc này, việc kia trong khi mình đang ngồi ăn hoa quả, bấm điện thoại.

Nàng dâu “khéo” - ảnh 3
Ảnh minh họa

Bà Tân tự nhủ: “Thôi mình làm cho con, cho cháu để chúng yên tâm học tập, làm việc, chứ có làm cho ai đâu mà thiệt”. Nghĩ thì thế, nhưng nhiều khi bà cũng chạnh lòng, tự ái vì con dâu lười biếng, coi mẹ chồng như giúp việc.

Cho dù bà không than phiền hay tỏ bất cứ thái độ nào nhưng Tuấn đều tinh ý nhận ra tiếng thở dài trong lòng mẹ. Có lẽ vì thế, nhân lúc bà Tân đi chợ vắng nhà, Tuấn đã tranh thủ nhắc nhở vợ. Thế nhưng, chẳng hiểu thế nào, hai vợ chồng lại to tiếng, cãi nhau, rồi quay ra kể công với nhà chồng. Bà Tân buồn lắm nhưng lại không muốn mọi chuyện thêm căng thẳng.

Sau buổi hôm ấy, Vân giận dỗi chồng, tối nào cũng lấy lý do bận việc, đi tiếp đối tác để không ăn cơm nhà. Bà Tân biết nhưng ngó lơ như không biết chuyện gì. Cho đến gần một tuần sau, Vân mới đi làm về sớm. Ăn tối xong, cô đứng lên rửa bát, dọn dẹp rồi nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Bà Tân liền gọi cả con trai và con dâu ra phòng khách nói chuyện.

“Mẹ lên đây cũng hơn 1 tháng rồi, để bố ở nhà cơm nước một mình thực sự cũng không yên tâm. Bọn con tự sắp xếp công việc hoặc thuê người làm để lo việc nhà. Tuần sau mẹ về quê”.

Nghe lời bà Tân nói, hai vợ chồng Tuấn và Vân có chút ngạc nhiên. Trong khi Tuấn muốn giữ mẹ ở lại thì Vân chỉ buông nhẹ một câu: “Vâng, con biết rồi”.

Bà Tân tính toán lại rồi, lần này về bà bàn với ông, lấy sổ tiết kiệm ra để lo toan những chuyện công to việc lớn. Hàng ngày, bà sẽ ra vườn trồng luống rau, gieo nắm đỗ. Chiều chiều, bà nhặt cỏ, sáng sáng mang gánh rau ra chợ bán kiếm thêm đồng ra đồng vào chi tiêu vặt. Vừa vui khỏe, thảnh thơi lại chẳng phụ thuộc vào con cái. Bà cũng sẽ dặn ông, từ tháng này không nhận một đồng nào biếu xén từ cái Vân nữa. Tấm lòng của con cái báo hiếu bố mẹ, ông bà nhận, nhưng nếu là “gánh nặng” của chúng, bà sẽ đặt xuống để cuộc sống của vợ chồng con nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Lời cảm ơn đầu xuân

Lời cảm ơn đầu xuân

(PNTĐ) - Vợ chồng chị đã có một cái Tết tươm tất, không phải lo nghĩ gì nhiều. Cho đến trước lúc anh lên lại thành phố, chị vô tình đọc được tin nhắn của người quen gửi vào điện thoại của anh: “Ngoài Rằm ông cho tôi xin lại món tiền, cũng là giật tạm trong nhà nên không muốn để vợ phát hiện”.
Đầu năm đi lễ cầu an: Thực hành  sao cho đúng?

Đầu năm đi lễ cầu an: Thực hành sao cho đúng?

(PNTĐ) - Đầu năm, đi lễ chùa không chỉ là tục lệ mà còn là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, nhưng đi lễ thế nào cho đúng để tránh sa vào mê tín dị đoan hay có những hành vi thiếu tôn nghiêm chốn cửa Phật. Báo Phụ nữ Thủ đô có cuộc trò chuyện với đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vấn đề này.
Đâu rồi nét đẹp văn hóa đầu xuân?

Đâu rồi nét đẹp văn hóa đầu xuân?

(PNTĐ) - Đi lễ chùa là văn hóa có từ lâu đời, song ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, việc đến chùa hành lễ cũng có nhiều thay đổi. Thay vì có cách hành xử đúng mực khi đến với chốn tâm linh, nhiều người lại vô tư mặc trang phục hớ hênh,  xả rác, gây tiếng ồn hay đua nhau dâng “mâm cao lễ đầy” vì cho rằng, lễ càng to, Phật càng phù hộ độ trì nhiều... Câu chuyện đầu năm đi lễ chùa sao cho đúng vẫn chưa bao giờ hết “nóng”.