Những người lưu truyền danh thơm nghề mộc Chàng Sơn

Chia sẻ

Qua bao thăng trầm lịch sử, làng nghề mộc ở Chàng Sơn, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất vẫn được gìn giữ và phát triển đến ngày nay. Nghề quý không chỉ nuôi dưỡng bao thế hệ người con nơi đây mà ngày nay còn vươn xa, xứng danh trên thị trường toàn quốc.

Tên nôm xưa của Chàng Sơn là làng Chàng, được cho là bắt nguồn từ tên một dụng cụ làm mộc cổ là đục chàng chảy. Sau đó làng được gọi theo âm Hán Việt là Chàng Thôn, tiếp đến là Chàng Sơn như ngày nay. Tương truyền, nghề mộc Chàng Sơn đã có tiếng từ thời Hùng Vương dựng nước và tiếp nối liên tục. Thợ mộc làng Chàng đã được vua quan tin tưởng cho tham gia xây dựng, tu sửa cung đình, lăng tẩm, đền chùa. Những người thợ tài hoa, khéo léo của Chàng Sơn đã tạc nên những hoa văn cầu kỳ, tinh xảo, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ cao của những bậc vua, quan sành sỏi.

Ngày nay, đất sinh nghệ tinh vẫn có những người thợ tài hoa làm nên những công trình đi vào lịch sử. Người thợ tài hoa gạo cội của làng mộc Chàng Sơn đương thời là Nghệ nhân Nguyễn Khắc Tiến chuyên dựng kiến trúc nhà cổ và phục dựng, tu sửa các công trình di tích. Sinh ra và lớn lên trong nôi nghề cổ truyền, từ ông, cha làm nghề truyền dạy cho con cháu, vì vậy từ thuở ấu thơ tiếng đục, tiếng chàng đã ghi sâu vào tiềm thức. Lớn lên, tuổi 15, 17, ông Tiến đã quen tay, thạo việc, đi khắp nơi làm các công trình nhà gỗ, đục khắc các cột kèo ở các công trình di tích đình, đền, chùa... Thời gian trôi qua, cùng với sự thông minh, nhạy bén với nghề và sự cần cù chịu khó, tay nghề của ông Tiến cũng dần được ghi nhận. Đến đâu ông cũng ghi chép lại cẩn thận những lối thiết kế nhà cổ, hoa văn, họa tiết ở các công trình qua các thời kỳ… làm tư liệu quý.

Nghệ nhân Đỗ Phi ThườngNghệ nhân Đỗ Phi Thường

Qua nhiều năm rèn giũa, ông Tiến đã thiết kế và chỉ đạo thi công những công trình nổi tiếng như: Quần thể chùa Hà, chùa Trăm gian, Khuê Văn Các ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Tây Phương...

Hơn 40 năm qua, Nghệ nhân Nguyễn Khắc Tiến dành tâm huyết gìn giữ tinh hoa mà ông cha để lại, ông đã cùng người làng Chàng Sơn làm nên nhiều sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ điêu khắc nổi tiếng khắp vùng. Điểm nhấn là những ngôi nhà có kiến trúc cổ độc đáo, tinh xảo được hình thành từ đôi bàn tay tài hoa của ông. Say nghề đục, ông Tiến đã truyền dạy nghề cho con, cháu và nhiều người trẻ trong làng làm nghề để cùng gìn giữ và phát triển nghề. Ông Tiến chia sẻ: “Từ việc làm nghề là kế sinh nhai, tôi trở nên đam mê khi nào không hay. Vì vậy mà tôi cũng mong muốn con cháu tiếp tục giữ nghề như bảo tồn văn hóa truyền thống quý báu dù nghề có lúc thăng lúc trầm, có khi sung túc khi cũng phải vật lộn với nỗi lo cơm áo”.

Cũng sinh ra ở nôi nghề mộc Chàng Sơn, nghệ nhân Đỗ Phi Thường phát triển theo dòng sản phẩm điêu khắc với đồ thờ, tranh điển tích, tượng chân dung. Cả cuộc đời, ông cũng luôn đau đáu với công việc chạm trổ, thổi hồn trong mỗi tác phẩm và truyền nghề cho thế hệ sau. Ông Đỗ Phi Thường cũng tay đục tay chạm khắc từ thuở nhỏ, lớn lên ông đi bộ đội 3 năm rèn luyện trong quân ngũ rồi trở về làng lại chuyên trú vào chế tác, thổi hồn vào từng thớ gỗ. Hơn 30 năm miệt mài, ông Thường cũng tạo ra những tác phẩm tiêu biểu như chân dung các danh nhân văn hóa, những vị thần phật ở các nhà chùa.

Những người lưu truyền danh thơm nghề mộc Chàng Sơn - ảnh 2

Ông Thường cho biết, để tạo ra một tác phẩm trải qua rất nhiều công đoạn, chủ yếu làm thủ công. Từ vẽ ý tưởng trên giấy rồi đưa lên khung, hình, kích thước chuẩn và công đoạn đục đẽo tỉ mỉ sao cho từng đường nét sống động, nhất là gương mặt toát lên thần thái nhân vật. Mỗi tác phẩm thường được làm qua nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí công phu cả năm mới hoàn thành. Điều đó đòi hỏi người nghệ nhân phải rất kiên trì bền bỉ.

Trong khi nhiều người trẻ thế hệ 8X, 9X đã chuyển hướng làm công việc khác hợp với xu thế phát triển công nghiệp hóa, thì cũng còn có những người tiếp nối nghề truyền thống. Anh Nguyễn Viên là một người trẻ tiêu biểu rất đam mê với nghề. Anh Viên cho biết, anh cũng từng ước mơ học đại học, nhưng tình yêu nghề đã giữ anh ở lại làng mà cầm đục chế tác ra các sản phẩm đậm văn hóa truyền thống. Bên cạnh đục đẽo các công trình tâm linh, anh Viên còn làm đồ nội thất hiện đại để bắt kịp xu thế thời đại.

Những nghệ nhân, thợ đục làng nghề Chàng Sơn vẫn đang bền bỉ bám trụ, nhiệt huyết với nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, vừa giữ gìn nghề làm ra của cải vật chất vừa bảo tồn giá trị văn hóa tinh thần của làng quê. Họ là “kho tư liệu sống”, lưu giữ tinh hoa của cộng đồng rất đáng trân trọng.

Bài và ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng

(PNTĐ) - Tại Việt Nam, chuyển đổi số tạo ra nhiều thuận lợi cho phụ nữ và trẻ em gái trong giao tiếp xã hội, tìm việc làm, tiếp cận giáo dục và dịch vụ công. Song, đi cùng với cơ hội là những rủi ro về năng lực kỹ thuật và an toàn trên không gian mạng, khi phụ nữ, trẻ em gái dễ trở thành đối tượng của tin giả, lừa đảo, bạo lực trực tuyến.
Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội

Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội

(PNTĐ) - Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội việc làm cho phụ nữ và trẻ em gái trong các lĩnh vực công nghệ, kinh doanh trực tuyến và các ngành đòi hỏi kỹ năng số, giúp họ tiếp cận các mô hình kinh doanh mới và gia tăng thu nhập. Để đảm bảo phụ nữ và trẻ em gái tham gia bình đẳng và hưởng lợi từ quá trình này, cần có các chính sách hỗ trợ về giáo dục kỹ năng số, tạo môi trường số an toàn, giải quyết định kiến giới và lồng ghép bình đẳng giới trong các hoạch định chính sách số quốc gia.
Cha tôi “một bến, hai đò”

Cha tôi “một bến, hai đò”

(PNTĐ) - Có người bảo đàn ông “một bến, hai đò” thì sướng chỉ có đàn bà chịu khổ đau, thua thiệt. Tuy nhiên với tư cách là một người trong cuộc, tôi có thể nói rằng đàn ông “nhiều bến” cũng thua thiệt và đau khổ không kém phụ nữ. Bởi cha tôi đã từng sống cảnh “một bến hai đò” trong nỗi đoạ đày tâm hồn lẫn thể xác cho đến tận ngày rời xa cõi đời.