Tôi nâng niu từng đốt sống của mẹ
Tôi cam đoan nếu đọc được mấy dòng này mẹ tôi sẽ cười ngượng mà bảo “Thôi, con gỡ xuống đi” nhưng tôi vẫn sẽ viết vì sự thật, và viết cho cả tình yêu của tôi dành cho mẹ!
Mẹ tôi chưa bao giờ là một mẫu phụ nữ đảm đang theo chuẩn mực của xã hội. Mẹ vụng về, nấu ăn hiếm khi ngon. Nếu có một nồi xôi đang đồ trên bếp, không cần nếm tôi cũng biết tỏng là xôi rớt. Nếu hôm nay món cá trắm kho sao bỗng đưa cơm thế, tin tôi đi là bố canh lửa đấy. Và nếu hôm nay có món thịt bằm xào rau củ thập cẩm, đấy đích thị là phần nhân chả nem hôm qua mẹ lười cuốn nốt.
Cái vụng của mẹ tôi là một kiểu “chuyện cũ nhắc lại cho mới” trong mỗi bữa cơm gia đình, nhất là trong những chuyến cả nhà về quê thăm ông bà. Cũng phải thôi, trong khi các bác, các cô, các chú xắn tay bắc chảo xào bò, khênh thớt chặt gà thì cô con dâu trưởng là mẹ tôi lại chỉ có thể hỗ trợ việc nhặt rau, hay tiếp khách uống trà. Nhiều khi, tôi cũng ngẫm nghĩ: “Phụ nữ “vụng” tí thì đã sao mà mọi người nói nhiều thế nhỉ?”. Mẹ tôi chẳng hoàn hảo, không “đảm việc nước, giỏi việc nhà” nhưng luôn biết vun đắp và chăm sóc gia đình theo cách riêng của mẹ. Mỗi dịp 20/10, mẹ là người chủ động dẫn bà đi may quần áo mới. Khi con của các bác, các cô trong nhà chuẩn bị thi cấp ba, mẹ luôn in sẵn những tập tài liệu ôn tập để gửi về quê vì mẹ tôi là cô giáo. Và nếu anh em tôi bị ốm, yên tâm là mẹ đã nằm lòng hàng cháo hàu giải cảm.
Tác giả đang diễn thuyết về chủ đề định kiến giới bắt đầu từ việc rửa bát với các học sinh THPT tại Chung kết cuộc thi “Học sinh tài năng-Thanh lịch” THPT Thái Phiên, Hải Phòng, tháng 1/2020
Vì không thể góp sức vào việc nấu nướng, nên trong những bữa cỗ, mẹ tôi luôn xung phong nhận phần rửa bát sau mỗi bữa ăn. Thế nhưng, nhà ông bà tôi rửa bát lại chẳng giống ngoài phố: không có máy rửa bát, cũng chẳng có vòi nóng lạnh hay nước rửa bát hữu cơ thân thiện cho da tay. Chỉ đơn giản là một chỗ ngồi xổm con con, thêm cái vòi dẫn thẳng từ bể nước mưa, nằm sát cái ao sau nhà. Bữa ăn 6 người thì đĩa bát chẳng đáng là bao, nhưng 5 gia đình tụ họp lại thì cũng là đáng kể. Mùa hè thì đỡ vất hơn chút đỉnh, chứ cái mùa đông miền Bắc rét run rét dế thì quả là khó nhọc. Ấy thế mà suốt những năm tháng tôi học tiểu học – đầu cấp 2, tôi thấy từng sấp từng sấp, từng chồng từng chồng, từng đống từng đống bát đĩa đều qua bàn tay mẹ.
Thời gian cứ thế trôi đi, và chuyện cũng trở thành một điều hiển nhiên. Tôi chẳng buồn đếm những mảng da tróc từ 10 đầu ngón tay nứt nẻ như những cánh hoa tàn vì dị ứng nước rửa bát trên tay mẹ.
Bước ngoặt chỉ đến vào một ngày, mẹ mang về nhà kết quả khám bệnh của bệnh viện. Bên trong phong bao xi măng to đùng là một tờ chụp X-quang và một mảnh kết luận con con hình chữ nhật, mực in đen ngòm ghi rõ: “Thoái hoá đốt sống L4 & L5”. Cũng chẳng khó hiểu tại sao mẹ tôi lại mắc bệnh này. Sáng chiều đứng mỏi lưng trên bục giảng, tối về cơm nước, đêm đêm lại ngồi máy vi tính soạn giáo án cho ngày mai. Và cũng bởi dù cho dáng mẹ, mắt mẹ, mặt mẹ trong tôi bao năm vẫn thế, thì thời gian vẫn đem đến những sự đổi thay.
Ảnh minh họa
Chuyến đi về quê đầu tiên sau khi được chẩn đoán bệnh, như thường lệ, mẹ vẫn nhận phần rửa bát. Và đấy cũng là lần đầu tiên “đứa cháu đích tôn được cả nhà nuông chiều” là tôi tinh ý hướng mắt ra phía cầu ao xót xa nhìn dáng mẹ mảnh khảnh ôm những mâm bát to, giữa những cơn gió khô lạnh cắt từng cơn, cẩn thận rửa từng cái bát bằng mười ngón tay nứt và một cái lưng đau. Dù không phải là một sự nhận thức ngay tức thì, không đỏ hoen nước mắt rơi xuống từ hai hốc mắt kịch tính như phim Hàn Quốc, nhưng hình ảnh đó rõ là đã “chạm” vào một phần gì đó trong tôi. Tôi mất nhiều sáng lơ mơ và nhiều đêm trầm mặc, thêm cả một chút dũng cảm ngại ngùng để nhiều tháng sau đó mới dám đứng lên nhận phần rửa bát thay cho mẹ.
Những lần đầu có đúng là tôi hơi “xí hổ” kiểu con trai mới lớn, cũng có khi vì chút trêu chọc của mọi người, vừa muốn hành xử cho đúng mô-típ nhân vật “cậu cháu đích tôn được cả họ nuông chiều” mà tính tháo chạy. Nhưng rồi cứ kiên trì “bám trụ” tại chỗ rửa bát thêm một bữa, tôi lại càng muốn ở lại lâu hơn, bởi một lẽ đơn giản: Tôi trân trọng từng đốt sống của mẹ.
Từ sau mỗi lần ngồi xổm rửa bát trong đêm đông, tôi lại vỡ ra một chút về những nhọc nhằn của bao phụ nữ “lệch chuẩn” ngoài kia. Họ có thể là một nữ doanh nhân thành đạt, một nhà đầu tư chứng khoán bận rộn hay một nữ giáo viên giỏi chuyên môn nhưng lại bị gièm pha, đánh giá một cách phiến diện và bất công – đôi khi chỉ dựa vào khả năng bếp núc.
Rốt cuộc, cái đè nặng lên tấm vai gầy của mẹ tôi là chồng bát rửa mãi không hết hay là những định kiến giới nặng trĩu người đời đang áp đặt lên mẹ?
Ảnh minh họa
Giờ đây, tôi chẳng còn gì ngại ngần hay “xí hổ” khi tự nhận mình là con trai khéo rửa bát. Và từ chỗ rửa bát “thay cho mẹ”, tôi nhận thức được rằng đấy là nhiệm vụ của mình sau mỗi bữa cỗ, không thể cứ thế ăn xong tót lên phản nằm để những người phụ nữ trong nhà dọn dẹp.
Từ tháng 7/2019, tôi đã cùng những người bạn của mình thành lập dự án đấu tranh với định kiến xã hội Wise Thoughts Vietnam. Nhiều bài viết về phong trào nữ quyền và bình đẳng giới của nhóm nhận được sự quan tâm và đón nhận nồng nhiệt của dư luận. Tính đến nay, Wise Thoughts Vietnam đã có hơn 50,000 người theo dõi trên mạng xã hội. Đồng thời, tôi cũng mang câu chuyện rửa bát lên nhiều sân khấu, diễn đàn lớn, những chương trình trò chuyện, cũng như tổ chức thành công một triển lãm nghệ thuật về định kiến giới vào tháng 8/2020. Cuối cùng, chính những nỗ lực trong việc đấu tranh với định kiến giới, đã góp phần đưa tôi đến với suất học bổng toàn phần của đại học Fulbright Việt Nam.
Tôi tin rằng mọi cuộc cách mạng đều bắt đầu bằng những bước rất nhỏ, và muốn bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, cái trước nhất cần phải là sự thấu hiểu và tình yêu thương, qua những hành động rất đỗi bình thường - nhỏ nhắn - vừa xinh như chuyện rửa bát.
NGUYỄN ĐẮC HOÀNG
Đại học Fulbright Việt Nam, sáng lập dự án Wise Thoughts Vietnam