Yêu Hội An hơn qua  “Mùa đi trên những mái rêu”

Yêu Hội An hơn qua “Mùa đi trên những mái rêu”

“Nhè nhẹ rót vào tôi bản nhạc buổi ban mai hồng trên từng tia nắng…”, đó không chỉ là cách mà Hội An ngân lên những mối tơ vương lưu luyến trong lòng nhà văn Nguyễn Thị Anh Đào, mà đó còn là cách mà “Mùa đi trên những mái rêu” đi vào tâm trí và trái tim tôi bằng bàn chân nhẹ bước đầy thương nhớ…
NHÀ KHÔNG CÓ BỐ

NHÀ KHÔNG CÓ BỐ

Trong số nhiều bài thơ viết về tình cảm gia đình, tôi thực sự xúc động khi đọc bài “Nhà không có bố” của nhà thơ Nguyễn Thị Mai và thuộc nằm lòng từ hơn hai mươi năm trước bởi ở đó tình cảm rất thực của tác giả.
Hai lần dời cưới

Hai lần dời cưới

Trong căn nhà ba gian sát mé biển hù hù gió lộng, mười mấy con người lặng im như thóc không nói một lời. Ấm trà nóng mới pha giờ đã nguội lạnh từ lâu. Dĩa bánh in thơm phức cũng không ai đếm xỉa tới nên vẫn còn nguyên.
Truyện ngắn: Mẹ

Truyện ngắn: Mẹ

Nửa đêm, anh mò dậy, kéo cái chăn của hai đứa con vừa hất khỏi người chúng rồi lặng lẽ đến bên chiếc bàn ọp ẹp, rít một hơi thuốc lào. Khói thuốc lẫn vào trong bóng đêm, lẩn quẩn dưới ánh điện hắt vào từ bóng đèn đường càng khiến cho gian phòng thêm vẻ u ám.
Cơn Giông

Cơn Giông

Có những bài thơ, đọc xong cảm giác như tác giả viết hộ mình, nói thay những cảm xúc trong lòng mình. Mỗi câu mỗi chữ đều thấm thía.
Khi người lĩnh khóc…

Khi người lĩnh khóc…

Ông tên Mai nhưng lũ trẻ ở xóm quen mồm gọi ông là ông Sẹo. Gọi vậy bởi mình mẩy ông đầy những sẹo.
Cái cột điện

Cái cột điện

Bây giờ là tháng Sáu. Bão ập đến giật đổ cả cây xoài cổ thụ đầu làng Nành. Cây xoài đứng đó mấy chục năm, bom đạn còn chả hề hấn gì thế mà lần này còn không trụ được.
Một bữa ăn thịt

Một bữa ăn thịt

Nửa đời của ông ngoại tôi là làm nghề nông ở nông thôn, cả đời bần cùng nên tằn tiện từ sớm, nuôi dạy sáu người con.