Đánh thức di sản nghệ thuật cổ truyền Hà Nội để phát triển công nghiệp văn hóa

Bài cuối: Đầu tư tổng lực để khai thác sức mạnh nghệ thuật cổ truyền

Bài và ảnh: Khánh Thư
Chia sẻ

(PNTĐ) - Các chuyên gia nhận định, Hà Nội vẫn cần phải có một công cuộc đầu tư mang tính tổng lực, toàn diện mới thực sự “đánh thức” được sức mạnh của văn hóa nghệ thuật truyền thống nói chung, tinh hoa nghệ thuật cổ truyền nói riêng…

Bài cuối: Đầu tư tổng lực để khai thác sức mạnh nghệ thuật cổ truyền - ảnh 1
Đàn bầu gắn liền với giai thoại ra đời của nghệ thuật hát Xẩm. 

“Đánh thức” tinh hoa nghệ thuật cổ truyền 

Phải khẳng định rằng, Hà Nội đang rất quan tâm đến phát triển văn hóa nghệ thuật truyền thống nhằm biến thành nguồn lực để phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH). Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành uỷ Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến. 

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Uỷ viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận định, Hà Nội đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận trong việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống để phát triển CNVH. Đầu tiên là những nỗ lực trong việc xây dựng thương hiệu cho các loại hình nghệ thuật cổ truyền, ví như ca trù đã được ghi vào danh mục các di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, hay rất nhiều di sản đã được ghi danh ở danh mục cấp quốc gia, cấp thành phố như hát Dô xã Liệp Tuyết (Quốc Oai)…

Cùng với đó, nhiều hoạt động nghệ thuật truyền thống đã được tổ chức ở các không gian phố đi bộ, các địa điểm ở phố cổ, đình, đền… tạo nên không khí biểu diễn khá sôi động, đặc biệt trong lòng phố cổ. 

Theo TS Bùi Hoài Sơn, nhờ đó du khách đã tìm và thưởng thức những điểm biểu diễn này thông qua các công ty lữ hành. Nhiều nghệ nhân được công nhận là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của Hà Nội đã được quảng bá trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Ngành văn hóa Hà Nội cũng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, trao truyền nghệ thuật truyền thống. Việc gắn kết giữa di sản, trong đó có nghệ thuật truyền thống với du lịch cũng đã được phát huy tương đối hiệu quả. 

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đặc biệt hoan nghênh Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức thực hiện việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ca trù Hà Nội bằng cách tổ chức cuộc thi sáng tác lời thơ mới cho các thể cách Hát nói trong ca trù năm 2023. 

PGS.TS Nguyễn Bình Định - nguyên Viện trưởng Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết, thông qua cuộc thi nhận thấy sự quan tâm lớn của công chúng đối với ca trù. Đây là tín hiệu đáng vui mừng cho sự tiếp nối, phát triển của loại hình nghệ thuật độc bản, quý báu này của dân tộc mà Hà Nội là nơi phát triển mạnh mẽ nhất. 

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Quảng bá di sản văn hoá phi vật thể Việt Nam (VICH) cho biết: “Theo ước tính của chúng tôi, hiện nay ở Hà Nội có khoảng hơn 200 đơn vị tư nhân, phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và bảo vệ di sản vật thể, phi vật thể… Đây là một cộng đồng lớn và phải nhờ sự ủng hộ của các cơ quan quản lý, người dân thì mới có số lượng dày dặn như vậy. Chính nhờ sự sôi động đó mà Hà Nội có một lợi thế rất lớn là dù có thể chưa quan tâm nhưng mỗi người dân Thủ đô, du khách đều có những ý niệm nhất định về di sản văn hoá phi vật thể, nhờ đó mà không có khoảng cách lớn với sự hiện hữu của nghệ thuật cổ truyền. Đây là lợi thế lớn của sự phát triển”.
 
Để tinh hoa nghệ thuật cổ truyền trở thành sức mạnh
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Hà Nội vẫn cần những chiến lược mạnh mẽ, tổng quan hơn nữa mới thực sự “đánh thức” được tinh hoa nghệ thuật cổ truyền, biến thành nguồn lực văn hóa.

Nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long cho rằng, với ưu điểm là mảnh đất cộng sinh của tinh hoa của cả Tứ trấn và văn hoá xứ Đoài - cái nôi văn hoá độc đáo của văn hoá Việt Nam, Hà Nội có một bức tranh văn hoá liên quan đến nghệ thuật cổ truyền vô cùng đa dạng và quý giá. Nếu vực dậy và khai thác được thì khó có vùng nào sánh bằng Hà Nội. Tuy nhiên, Hà Nội cần có một quyết tâm lớn mới phát huy được hết giá trị nghệ thuật cổ truyền mà tiêu biểu là âm nhạc, phải lấy giá trị di sản làm động lực cơ bản nhất phát huy trở thành nguồn lực văn hoá mới có thể thực sự “đánh thức” được sức mạnh của tinh hoa nghệ thuật cổ truyền. 

“Chúng ta phải nhìn nhận thẳng thắn là Hà Nội không có những công trình vĩ đại, mang tính kiệt tác nhân loại, cũng không phải là thành phố hiện đại với nhiều thứ hấp dẫn về giải trí… để thu hút du lịch, nhưng chúng ta có thế mạnh nền văn hoá phi vật thể truyền thống lớn đại diện cho tinh hoa văn hóa Hà Nội. Tuy nhiên, đến thời điểm này, có thể nhận thấy rõ là chúng ta khai thác chưa sâu, chưa xứng đáng với giá trị. Vì vậy, một trong những việc cần làm ngay trong cuộc “đánh thức” tinh hoa nghệ thuật cổ truyền là cần học hỏi thế giới xây dựng câu chuyện văn hoá cho các di sản mà cụ thể ở đây là nghệ thuật cổ truyền, mới tạo nên những giá trị, sức hút trong công nghiệp văn hóa được” - nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đề xuất. 

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng đồng tình với nhận định này, việc kể những câu chuyện văn hóa độc đáo và hấp dẫn về mỗi loại hình nghệ thuật là rất quan trọng. 

“Chúng ta cần sưu tầm và ghi chép lại những câu chuyện, truyền thuyết, và sự kiện lịch sử liên quan đến từng loại hình nghệ thuật cổ truyền. Tổ chức các nghiên cứu khoa học về nguồn gốc, sự phát triển và ý nghĩa văn hóa của từng loại hình nghệ thuật. Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ xây dựng các kịch bản câu chuyện văn hóa cho mỗi loại hình nghệ thuật, biến chúng thành những câu chuyện hấp dẫn và dễ tiếp cận, cũng như tạo ra các nhân vật biểu tượng đại diện cho từng loại hình nghệ thuật, giúp câu chuyện trở nên sống động và gần gũi hơn”- PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, cùng với việc xây dựng, phát triển câu chuyện văn hoá thì phải có các sách lược để lan tỏa nó như: Truyền thông, quảng bá, sản xuất phim tài liệu, chương trình truyền hình và video ngắn giới thiệu về các câu chuyện văn hóa này; sử dụng các nền tảng mạng xã hội để kể chuyện, chia sẻ thông tin và tương tác với công chúng; xây dựng các website và ứng dụng di động chứa thông tin và câu chuyện về nghệ thuật truyền thống, kết hợp với hình ảnh, video và âm thanh… 

Kỳ vọng đột phá từ Luật Thủ đô (sửa đổi)
Tuy nhiên, tất cả các đề xuất, giải pháp nêu trên chỉ có thể triển khai đồng bộ, hiệu quả, nếu như Luật Thủ đô (sửa đổi) tạo ra được một hành lang pháp lý đủ mạnh và một cơ chế thật tốt để triển khai thực hiện trong giai đoạn tới.

“Hà Nội đang xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) có sự quan tâm rất lớn về phát triển văn hoá Hà Nội. Chúng tôi mong muốn Luật Thủ đô (sửa đổi) sớm được đưa vào đời sống để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Hà Nội trong đó có những ưu tiên về văn hoá” - bà Nguyễn Thị Lệ Quyên bày tỏ. 

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/5/2024, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm khi được đưa ra bàn luận là vấn đề phát triển văn hóa Hà Nội được thể hiện tập trung tại Điều 21 Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây cũng là kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho Hà Nội phát triển toàn diện, trong đó điểm nhấn là sự phát triển đột phá của các giá trị văn hóa trên mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến như ông Trương Minh Tiến - Chủ tịch Hiệp hội CLB UNESCO TP Hà Nội bày tỏ tại tọa đàm “Sửa Luật Thủ đô: Tạo cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa” diễn ra hồi cuối tháng 5/2024 tại Hà Nội. 

PGS. TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, văn hóa Hà Nội chính là nguồn cảm hứng, là định hướng dẫn dắt sự phát triển của nền văn hóa đất nước, văn hóa là chính sách trọng tâm, điểm nhấn được đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Vì vậy, khi xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), chúng ta cần có những cơ chế, chính sách vượt trội, phù hợp, ưu đãi để làm nổi bật hơn những đặc trưng này, để văn hóa Thủ đô trở thành "ngọn hải đăng" dẫn dắt. 

Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản, Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội - chia sẻ tại tọa đàm “Sửa Luật Thủ đô: Tạo cơ chế đặc thù, đột phá trong phát huy giá trị văn hóa”, nhằm phát huy “sức mạnh mềm” văn hóa trong phát triển tổng thể của Thủ đô, Hà Nội đã ban hành và triển khai nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình phát triển, phát huy giá trị văn hóa.  

Bà Lan Anh kỳ vọng những quy định mới và điểm ưu đãi dành cho phát triển văn hóa đã được nêu trong một số điều của Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ tháo gỡ những vướng mắc cho vấn đề trọng tâm của TP Hà Nội trong phát triển CNVH mà mục tiêu là đến năm 2030, CNVH Thủ đô cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt ngành Văn hóa và Thể thao năm 2025

Thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt ngành Văn hóa và Thể thao năm 2025

(PNTĐ) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Văn hóa và Thể thao năm 2025.
Nghệ sĩ Xẩm Mai Tuyết Hoa: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm huyết gìn giữ nghệ thuật truyền thống”

Nghệ sĩ Xẩm Mai Tuyết Hoa: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm huyết gìn giữ nghệ thuật truyền thống”

(PNTĐ) - Nghệ sĩ xẩm Mai Tuyết Hoa kể, chị đã có 2 dịp được gặp gỡ trực tiếp cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai lần gặp đều để lại nhiều ấn tượng trong chị về một lãnh đạo đứng đầu đất nước phong thái toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng nhưng rất giản dị, gần gũi, thân tình…
Bài cuối: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân chung sức phát triển, bảo tồn nghề truyền thống

Bài cuối: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân chung sức phát triển, bảo tồn nghề truyền thống

(PNTĐ) - Dù không phải nghệ nhân, cũng không trực tiếp tham gia sản xuất tại làng nghề truyền thống, nhưng mỗi cán bộ thuộc Đảng ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn quận Tây Hồ luôn đồng tâm, đồng sức, đồng lòng với nhân dân; đau đáu đi tìm giải pháp và cách thức làm sao để nghề truyền thống vừa được bảo tồn, lại phát huy được tối đa tiềm năng, thế mạnh mà thiên nhiên, lịch sử đã ban tặng.
Bài 2: Thế hệ trẻ chung tay lan tỏa giá trị làng nghề

Bài 2: Thế hệ trẻ chung tay lan tỏa giá trị làng nghề

(PNTĐ) - Không chỉ có nghề ướp trà sen truyền thống nức tiếng gần xa, theo Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng, quận Tây Hồ hiện có 5 làng nghề truyền thống. Trong đó làng nghề trồng Đào Nhật Tân, Xôi Phú Thượng, Quất cảnh Tứ Liên đã được UBND Thành phố công nhận là làng nghề truyền thống vào các năm 2015, 2017, 2019. Sản phẩm “Trà Sen Quảng An” được công nhận là “Tinh hoa chè Việt”. Tự hào hơn, đầu năm 2024, nghề làm xôi Phú Thượng được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.