Độc đáo "Làng tôi"
ĐSGĐ-Mới đây, “Làng tôi” quay trở lại Việt Nam và đã gây ấn tượng sâu đậm với khán giả ở Nhà hát Lớn Hà Nội trong suốt hơn 2 giờ biểu diễn.
“Làng tôi” được sáng tạo qua bàn tay của ba người cùng tham gia công tác đạo diễn: Nguyễn Lân (Giám đốc nội dung đào tạo của Trường Nghệ thuật Xiếc TP.Chambéry, Pháp), Tuấn Lê (tốt nghiệp Trường Xiếc Quốc gia TP Hồ Chí Minh, hiện sống và làm việc ở Berlin, Đức) và Nguyễn Nhất Lý (tốt nghiệp ĐH Paris VIII, nguyên Chủ tịch Hội đoàn Art –Ensemble, Pháp). Về bản chất, “Làng tôi” là một chương trình nghệ thuật xiếc với đủ các chiêu trò tung hứng, uốn dẻo, nhào lộn, đi thăng bằng...
Nhưng “Làng tôi” không đơn thuần trình diễn những pha xiếc mà đi sâu vào xây dựng một chương trình xiếc có kịch bản, tái hiện lại cuộc sống của người dân Việt. Ở đó, có lũy tre xanh, có những phiên chợ quê râm ran tiếng nói cười, những mái nhà nhiều gian nối nhau...
Chỉ trong một không gian sân khấu hẹp, với đạo cụ chính là những cây tre, những nghệ sĩ xiếc đã từ từ tạo dựng lại hình ảnh truyền thống của người nông dân Việt. Từ những buổi lao động miệt mài đến những ngày hội làng vui phơi phới, từ những ngày nắng đến những ngày mưa, tất cả cuộc sống của người lao động đều trở nên sống động đến lạ thường. Những âm thanh quen thuộc của làng quê Việt Nam được kết hợp với các màn trình diễn xiếc một cách nhuần nhuyễn, nhịp nhàng và thuần thục. Người xem được nghe lại tiếng ru của mẹ, tiếng tụng kinh gõ mõ, tiếng gà gáy sớm mai, tiếng lạo xạo của gió, tiếng sấm mưa, tiếng mò cua, bắt tép… tất cả đều rất sống động, rất thật.
Thật đến mức, người xem cứ ngỡ mình đang lạc vào một làng quê Việt, đang vui đùa thỏa thích quanh mỗi gốc tre; đang đầm mình mò cua, cấy lúa; hay đang hát đồng dao những buổi trưa hè… Không sử dụng quá nhiều ánh sáng sặc sỡ, phông màu chính của sân khấu “Làng tôi” chỉ là nâu chàm - sắc nâu quen thuộc và gắn bó với những người nông dân. Điều hấp dẫn “Làng tôi” với khán giả có lẽ không hẳn chỉ là những màn trình diễn xiếc chuyên nghiệp. Vẫn biết, công chúng đến xem xiếc thì hẳn muốn được nhìn thấy, được trầm trồ, thán phục sự thuần thục, tinh nhạy, khéo léo của người diễn xiếc. Nhưng dường như, với những ai xem “Làng tôi” thì sự thán phục lại nằm nhiều ở sự mới lạ trong kịch bản và cách dàn dựng chương trình.
Khác với vở kịch nói chung, “Làng tôi” không có cốt truyện diễn biến kinh điển thắt nút rồi mở nút mà theo kết cấu phân mảnh. Mỗi một cảnh của vở diễn độc lập với nhau, chúng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tái hiện văn hóa Việt, đặc biệt là văn hóa vùng đồng bằng Bắc bộ-cái nôi của văn hóa người Việt.
Cách thức diễn đạt của nghệ thuật là dùng hình tượng! Ở đây, hình thể diễn viên xiếc và đạo cụ sẽ xây dựng hình tượng. Ví dụ như cảnh các thanh tre được dao động phía dưới, phía trên một diễn viên di chuyển trên một thanh tre và khua một thanh tre khác tái hiện lại cảnh chèo đò; hoạt cảnh này cũng muốn cho khán giả biết đây sinh hoạt con người Việt Nam gắn chặt với sông nước! Điều này cũng đòi hỏi, diễn viên không chỉ thuần thục các động tác xiếc mà còn phải có thêm kỹ năng biểu diễn trên sân khấu.
Giải thích cho điểm mới của “Làng tôi”, đạo diễn Tuấn Lê cho biết: “Xu hướng chung của xiếc trên thế giới là không dàn dựng các tiết mục đơn lẻ nữa mà xây dựng chương trình có ý tưởng, nội dung rõ ràng hay vở diễn có lớp lang và đưa được thông điệp đến người xem. Diễn viên phải “đa năng”, vừa múa, vừa chơi nhạc, vừa làm xiếc, ngoài biểu diễn sân khấu còn đóng vai trò như khán giả, nghe nhạc và xem các đồng nghiệp khác diễn...”.
Sau đêm diễn đánh dấu sự trở về chính thức, “Làng tôi” dự kiến được diễn định kỳ hàng tuần từ tháng 4/2013. Theo NSND Vũ Ngoạn Hợp (Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam) sau nhiều lần công diễn, “Làng tôi” đã bỏ đi rất nhiều yếu tố ôm đồm ban đầu, như góc nhà rông Tây Nguyên, nhà sàn Tây Bắc, màn xiếc trăn, chỉ để giữ lại một màn xiếc tre thuần Bắc bộ. Những yếu tố khác để dành cho những dự án tiếp theo của Liên đoàn xiếc Việt Nam.
Đêm biểu diễn thành công hơn mong đợi trong ngày trở về đã đem lại hạnh phúc cho tập thể những người xây dựng “Làng tôi”. Một tập thể mà ở đó, người ta không nhìn thấy sự nổi trội của một nghệ sĩ riêng lẻ nào. Mỗi một cá nhân trong chương trình xiếc đều trở thành một nhân vật chính của tác phẩm mình đang thể hiện. Khán giả không thể khen anh này diễn tốt hay cô kia khéo léo. Họ chỉ có thể trầm trồ khen ngợi sự kết hợp, biến hóa tài tình trong sự đồng lòng, đồng sức của một tập thể.
Nói về “Làng tôi”, đạo diễn chương trình Tuấn Lê cho rằng, ngoài sự kết hợp nhuần nhuyễn của tập thể, những diễn viên xiếc cũng cần phát huy những thế mạnh khác ngoài khả năng diễn xiếc của mình để làm cho chương trình có màu sắc và ấn tượng hơn. Diễn viên xiếc trong “Làng tôi” dường như đã phá vỡ cái quy luật bấy lâu trong làng xiếc là lên sân khấu chỉ diễn xiếc. Họ biến hóa, nhập vai như một diễn viên thực thụ. Lúc thì là anh hề vui tính, lúc lại là ông sư nghiêm nghị gõ mọ tụng kinh, khi hứng lên lại trở thành ca sĩ… Chính điều ấy đã khiến cho nội dung của “Làng tôi” không khô khan với những màn đu dây, nhào lộn mạo hiểm mà trở nên mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Phải chăng, chính sự mới lạ từ kịch bản, cách dàn dựng, cách thể hiện của diễn viên đã giúp “Làng tôi” tạo được tiếng vang khi lưu diễn ở nước ngoài.
Giờ đây, khi “Làng tôi” đã trở về với cố hương và bước đầu giành được sự quan tâm của khán giả, chí ít là những khán giả có mặt tại đêm diễn thì những người làm xiếc sẽ nghĩ gì và làm gì? Có lẽ, xiếc sẽ đi đầu cho xu hướng không quá coi trọng chất liệu mà càng sử dụng chất liệu quen thuộc nhất có thể (trường hợp “Làng tôi” chính là văn hóa Bắc bộ) nhưng bằng cách sáng tạo trong dàn dựng, phân cảnh, và ý đồ nghệ thuật thì sẽ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhưng không quá xa lạ và khó hiểu.
TRẦN HOÀNG HOÀNG