Người ở trọ bầu trời

Chia sẻ

PNTĐ-Thơ Trần Gia Thái giữ được hồn quê, ấm áp với cha mẹ, tình làng nghĩa xóm. Anh giữ được cách quan tâm đến mọi người và vì người.

 
Người ở trọ bầu trời - ảnh 1

 
“Biển giờ không còn mặn” là tập thơ thứ 5 của nhà thơ Trần Gia Thái với 71 bài gói ghém những phận người, những tỷ lệ hay ước lệ trong cách nhìn, và cách phát hiện rất riêng của một người chân quê. Một người từng làm quản lý, có chức sắc, vẫn được trời cho làm thơ, và có hẳn một tài sản thơ để dành. Hẳn trời phú cho cách nhìn, cách phát hiện tinh tế của một người từng trải qua nghề làm báo.
 
Trần Gia Thái, sớm ý thức được rằng đời người là hữu hạn, rằng mình đang ở trọ dưới bầu trời. Từ lúc sinh ra  nơi miền quê khoai lúa; cho đến khi đi học, ra ở phố, rồi học hành thành đạt, có tước vị trong đời, anh vẫn có cái nhìn trong sáng, bình dị. Thơ anh vẫn đắm đuối, thầy thầy, u tôi; quyết không đánh đổi cách xưng hô thành bố mẹ, hay cậu mợ như  những người ở thành phố vẫn gọi bậc sinh thành. Thơ Trần Gia Thái giữ được hồn quê, ấm áp với cha mẹ, tình làng nghĩa xóm. Anh giữ được cách quan tâm đến mọi người và vì người. Trong thơ ca viết giản dị là khó nhất khi bày tỏ cõi lòng mình. Trần Gia Thái đi nhiều, từng sang châu Âu sải bước ở xứ sở sương mù, khi rẽ Trung Hoa ngồi uống rượu Tiểu Hồ Đồ ở Quý Châu, nhà thơ không chỉ mượn rượu để nói về  trải nghiệm cảm xúc, cơ hồ thế sự “quá tỉnh không có thơ/quá hồ đồ tan cơ đồ”.
 
Người ở trọ bầu trời - ảnh 2
Nhà thơ Trần Gia Thái

 
Thơ Trần Gia Thái đem cả tỷ lệ hay ước lệ vào thơ, mà không khô cứng. Mỗi khổ thơ phác họa một nghề, một nghiệp, một cơ sự diễn biến, thơ suy nghĩ cho thế cuộc ngày hôm nay. Không cần một phép tính nào mà vẫn chỉ ra cái ác và cái xấu, sự vô cảm nhan nhản trên đời. Và thật hoang mang khi con người ta tiêu phí thời gian vào những thứ phù du ở giữa những đám đông, với những luật lệ bày đặt ra mà nhiều trò chỉ để xem dang dở. Rồi sau những tung hô, những lý thuyết, những phần trăm những tỷ lệ thì cuối cùng giật mình nhận ra “trên đầu trên vai các vĩ nhân/ phân chim phủ trắng”. Cái kết mở, khơi gợi sự suy tưởng ở mỗi người, mỗi tầng văn hóa khác nhau.
 
 Ở bài “Nghe lời điếu trong đám tang bạn” tứ thơ này không mới vì anh đã từng viết về sự khiêm nhường , người ẩn mình thua thiệt đến tột cùng cuộc đời của người bạn; mà khi bạn chết, trong đám tang mới có người nói ra sự thật. 
 
Trần Gia Thái trong đám tang nhìn ra lòng người thương yêu nhau, thương yêu nhau mà giờ đây khó sao, yêu thương con người thời nay lẽ nào lại hạn hẹp như trôn kim ấy. Nỗi chua xót, đau đời rất khác, nhưng đều vì lẽ sống sao cho NGƯỜI hơn, cao cả hơn.
 
Mỗi nhà thơ đều có một cần ăng ten riêng cho mình, đó là sự phát hiện mới. Ở góc nhìn rất khác này của Trần Gia Thái, anh nhìn ra cái giả trá của lòng người đang sống với nhau, đối với bạn khi chết. Tác giả chỉ ra một giá trị sống: Tình người đâu có cần gì đầu tư tiền bạc, đâu có sợ khấu hao, không vay mượn, mà tình nghĩa dành cho nhau sao vẫn còn hẹp như cái trôn kim. Và anh cho người đọc niềm hy vọng “tôi không tin ta túng quẫn lòng tốt/ tôi không tin ta cạn kiệt lời khen/ lẽ nào bụng dạ chúng ta cứ hẹp mãi trôn kim”. Lại có một cách nhớ bạn thơ cũng đơn lẻ “bao giờ áo cỏ khâu xong nhỉ/ để hồn sông ấy hết bơ vơ”. Hay cách thăm bạn vong niên, cách nhìn cúi xuống với bước trượt dài của thời gian. Sống, rồi ai cũng phải đi đến cái dốc này. Dốc cuối cùng tới vực của con người.
 
“Chợt vai rung tiếng nấc
Ông khóc mà như cười
Với tay vặn chiết áp
Ngoài thềm hoa nắng rơi”.
 
Viết về những phận người đang cùng ở trọ bầu trời với nhau, cùng thân tộc với nhau mà danh lợi cũng làm bao người đánh mất nhân tính. Một cách nhà thơ nhắn nhủ mình: “Thì xin lấy chữ trước sau/ thì mong lấy lẽ dài lâu làm bền”.
 
Người biết xin lấy chữ trước sau làm lẽ sống ấy là người sống chí tình, đằm thắm. Người cũng biết bỏ qua, thể tất cho người, là người biết sống nhất; để sau những gió giông đi qua, trời sẽ xanh và đất sẽ lành trở lại.
 
 Được biết trong gia tài thơ ca của Trần Gia Thái, anh còn đủ vốn sống và lượng bài viết dành cho một tập thơ nữa, dành riêng cho một chủ đề xã hội đương đại. Bạn đọc có quyền hy vọng sẽ được gặp nhà thơ ở những tác phẩm mới, giá trị mới và đem lại sự phát hiện của nhiều ngôi sao con người ở trọ dưới gầm trời này.
 
 
Hoàng Việt Hằng

Tin cùng chuyên mục

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

(PNTĐ) - Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền lựa chọn kỹ các vai diễn, độc lập tự chủ trong cuộc sống cùng con trai, giữ gìn vóc dáng và trân trọng từng khoảnh khắc tự do tự tại. Có thể nói, cả trên phim lẫn ngoài đời, Phan Minh Huyền đều toát lên hình ảnh nữ “tổng tài” - người phụ nữ biết mình muốn gì, làm gì và làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc.
Một thập kỷ gìn giữ và lan tỏa di sản Nghi lễ - trò chơi kéo co

Một thập kỷ gìn giữ và lan tỏa di sản Nghi lễ - trò chơi kéo co

(PNTĐ) -Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 diễn ra từ ngày 1-16/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với phường Long Biên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm Nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Để văn hóa là “nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn và hệ điều tiết” của phát triển bền vững

Để văn hóa là “nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực to lớn và hệ điều tiết” của phát triển bền vững

(PNTĐ) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đang được chuẩn bị với Dự thảo Văn kiện xác lập những định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Trong đó, lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam tiếp tục được khẳng định là một trụ cột quan trọng, đồng thời bổ sung nhiều quan điểm, nội dung mới phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay. Có thể thấy, tư duy của Đảng về văn hóa trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã có bước phát triển rõ rệt - từ coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội sang coi văn hóa, con người là trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển bền vững trong thời kỳ mới.
Đổi mới sáng tạo trong bảo tồn di sản văn hóa – đòn bẩy phát triển văn hóa và con người Việt Nam thời kỳ mới

Đổi mới sáng tạo trong bảo tồn di sản văn hóa – đòn bẩy phát triển văn hóa và con người Việt Nam thời kỳ mới

(PNTĐ) - Thời kỳ mới với đặc trưng là hội nhập quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của công nghệ đặt ra yêu cầu phải thay đổi căn bản cách tiếp cận đối với di sản văn hóa. Bảo tồn truyền thống không còn là việc “giữ nguyên trạng”, “tĩnh tại và đông cứng”, mà phải là quá trình đổi mới sáng tạo để di sản trở nên sống động, hấp dẫn và phải tạo ra được giá trị mới: việc áp dụng tư duy sáng tạo trong bảo tồn di sản văn hóa chính là chìa khóa để biến di sản thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam toàn diện.