Sao phải “ném đá” xuống “Hồ thiên nga”
PNTĐ-Rõ ràng công chúng Việt đang được hưởng nhiều thứ lợi từ các chương trình nghệ thuật quốc tế tới Việt Nam. Tranh cãi, chỉ trích xem ra sẽ dễ tụt hậu...
Câu chuyện đưa vở ballet “Hồ thiên nga” với 100 vũ công của vũ đoàn ballet hàng đầu thế giới Talarium Et Lux từ Nga sang, trong đó có huyền thoại ballet Elisaveta Sergeevna Nebesnaya (E. Nebesnaya) - người đảm nhận vai nữ chính trong vở “Hồ Thiên Nga” đã làm nóng dư luận suốt tuần qua. “Nóng” vì những lời xuýt xoa khi được thưởng thức kiệt tác ballet tại chính Việt Nam và cũng nóng vì chuyện một số người cho rằng người Việt đang “trưởng giả học làm sang”…
1 Giá vé cao nhất của vở “Hồ thiên nga” được trình diễn cuối tuần qua là 9 triệu đồng/cặp, khiến rất nhiều người sửng sốt. Không những thế, cùng với chuyện giá vé cao, khán giả khi đến xem chương trình cũng được đề nghị mặc đẹp, lịch sự. Nếu ở nước ngoài, chỉ cần biết đi xem ballet, đi xem opera với không gian sang trọng, kinh viện, lập tức công chúng sẽ mặc đẹp nhất, sang trọng nhất như các sao dự thảm đỏ. Điều này vừa là quy chuẩn, lại vừa là sự tôn trọng, trân trọng với nghệ thuật. Nhưng người Việt lại không quen như thế. Và cũng vì thế nên không ít ý kiến lại nghĩ rằng, với đất nước còn nhiều khó khăn như chúng ta, nghệ thuật còn chưa thể ra được thế giới, còn chật vật với những show diễn chỉ phục vụ thị hiếu thường thường thì việc tốn hàng triệu đô để đưa vở diễn này về là đua đòi, trưởng giả.
![]() |
Vở ballet “Hồ thiên nga” trên nền màn hình 3D |
Mặc kệ, dù giá vé đắt, dù bị nói “trưởng giả học làm sang”, thì đêm diễn “Hồ thiên nga” vẫn thu hút rất đông người xem. Ballet “Hồ thiên nga” được diễn ra trên sân khấu với hình ảnh 3D trên màn hình led cùng hệ thống đèn màu hiện đại thay vì phông nền vẽ tay và ánh sáng vàng - trắng truyền thống. Đây là cách làm mới nhưng cũng là thách thức lớn với cả ekip và diễn viên, bởi thông thường với ballet, người diễn viên và dàn nhạc cực kỳ ăn ý với nhau, diễn viên chỉ cần nghe giai điệu để chọn thời điểm xuất hiện. Thế nên, với nhạc thu sẵn, nhiều người thích ballet cho rằng không tạo được ép phê tốt.
Sau đêm diễn, rất nhiều người xuýt xoa vì được xem kiệt tác, sẵn sàng bỏ qua những khó khăn khách quan khiến vở diễn không được tráng lệ như diễn trong cung điện, nhà hát cổ điển, nhưng cũng không ít người ra về với câu hỏi có gì kinh khủng mà giá vé đắt như vậy? Cuộc tranh luận trước và sau show diễn lại tiếp tục, thậm chí nhiều nghệ sĩ Việt đã thấy tiếc vì khán giả Việt chưa được lịch sự cho lắm, không vỗ tay nhiều, ào ào ra về khi vở diễn vừa kết thúc. Điều này cũng dễ lý giải, bởi có thể những vị khán giả ấy không hiểu nhiều lắm về loại nghệ thuật này, nên không biết vỗ tay lúc nào cần, không biết nên tán thưởng nghệ sĩ khi nào thì đúng lúc. Điều ấy cũng dễ thông cảm vì sự ngỡ ngàng khi chúng ta bắt đầu tiếp cận nghệ thuật đỉnh cao.
Tuy nhiên, dẫu thế nào đi chăng nữa, dẫu rằng có người biết thưởng thức, dẫu có người chỉ đến vì tò mò, và… chẳng cảm được một nửa giá trị của vở diễn thì dư âm để lại của “Hồ thiên nga” trong đời sống nghệ thuật Việt không hề nhỏ. Ừ thì nước mình còn nghèo, nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta nên và cần được thưởng thức những giá trị nghệ thuật tinh hoa của nhân loại, để có thể nâng cao giá trị tinh thần và kích thích nghệ thuật đi lên hơn nữa. Sau đêm diễn này, biết đâu những tình yêu ballet sẽ trỗi dậy, biết đâu những nghệ sĩ ballet đã “ngủ vùi” vì không có đất sống sẽ “thức dậy” và làm điều gì đó.
Trong số những người đến vì tò mò, vì hiếu kỳ, vì được… mời, đã có rất nhiều người ngạc nhiên vì sự hấp dẫn của ballet, dù không hiểu được hết nhưng họ xúc động, họ thấy hay, thấy tuyệt vời. Số khán giả như thế không ít, đó cũng được xem là “cú hích” để nâng cao thẩm mỹ nghệ thuật của công chúng. Nhạc thính phòng rất nhiều năm miệt mài đi tìm công chúng cho mình bằng vô vàn nỗ lực, thì một đêm diễn “Hồ thiên nga” lôi kéo được tình yêu của công chúng đến với nghệ thuật đỉnh cao như vậy, cũng đáng để thực hiện lắm chứ…
2 Cách đêm diễn “Hồ thiên nga” đúng 1 tuần, cũng tại Trung tâm hội nghị Quốc gia là đêm nhạc của nhóm nhạc lừng danh đến từ Đan Mạch, Micheal Learn To Rock. Cách đây 17 năm, khi còn đang thời kỳ nổi tiếng, nhóm nhạc này cũng đã tới Việt Nam và là nhóm nhạc thế giới đầu tiên tới Việt Nam. Ngày ấy, công chúng Việt chen lấn, xô đẩy nhau để có được cặp vé, nhưng sau chừng ấy năm, nhóm nhạc không còn hấp lực như vậy nữa. Điều đó là dễ hiểu bởi thần tượng nào rồi thì cũng có lúc dừng lại, xuống dốc, không ai ở đỉnh cao mãi mãi khi thời thế, gu thẩm mỹ, thị hiếu thay đổi. Vậy nên khán giả không kín khán phòng như chờ đợi cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, hoà mình vào đêm diễn của Micheal Learn To Rock mới thấy rằng, giá trị của đêm diễn là thức dậy ký ức của thế hệ 7X, 8X, họ thuộc nằm lòng từng nhạc phẩm, và họ hát theo, cuồng nhiệt theo những bản tình ca mà nhóm nhạc thể hiện.
Ban tổ chức của “Hồ thiên nga” đã rất vất vả để theo đuổi và mời đoàn ballet lừng danh ấy sang Việt Nam, họ đồng ý ghé qua Việt Nam vì “nhân tiện” có chương trình tại Trung Quốc, nhóm nhạc Micheal Learn To Rock cũng đến trên hành trình tour khắp thế giới kỷ niệm 25 năm ca hát của họ, ban tổ chức chương trình In the spot- light cũng đã vô cùng vất vả mới mời được “ông hoàng tình ca” thế giới Peabo Brysan tới trình diễn ở Việt Nam trong thời gian tới đây với hàng loạt những yêu cầu cực kỳ ngặt nghèo, khó tính từ phía đối tác… Mời đã khó, chi phí cao và kiểu gì cũng… lỗ, thế nên dù mời với mục đích gì thì cũng đáng để hoan nghênh các ban tổ chức. Ở khía cạnh nào đó, họ đang thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật Việt, làm giàu thêm đời sống tinh thần cho công chúng, để cái tên Việt Nam dễ tìm hơn trên bản đồ nghệ thuật thế giới…
Nam Phong