Kẻ trộm tiền

Dạo này, chị có cảm giác tiền trong ví bị hao hụt như thể bị ai lấy. Nhưng rồi chị lại tự đổ lỗi cho mình lẩm cẩm, có khi đã mua thứ gì đó mà chẳng nhớ ra. Không lẽ, trong nhà chồng và con gái lại đi lấy tiền của chị?

Chồng chị cũng đi làm, ngoài lương đưa cho chị anh đều giữ lại một khoản chi tiêu cá nhân. Vì vậy, anh chẳng cần phải lấy tiền của chị. Mà có lấy thì anh hoàn toàn có thể trao đổi thẳng với chị.

Còn con gái, các khoản tiền học phí, ăn uống, mua sắm quần áo… đều đã có bố mẹ lo cho. Nó đâu cần chi tiêu gì bên ngoài?

Vậy thì chỉ là lỗi ở chị thôi. Chị thấy mình cũng hơi lôm côm, luộm thuộm trong việc quản lý chi tiêu trong nhà. Tiền trong ví, cần gì thì chị lấy ra mua chứ làm gì có sổ chi tiêu hàng tháng. Chị vốn không giỏi tính toán nên bảo chị cuối ngày phải ngồi cộng trừ các khoản tiền thì… thôi, chị xin kiếu. Không ít lần, chị đặt mua hàng, tới khi người bán chở đến tận nhà mà chị còn mãi mới nhớ ra. Thế nên, việc thừa thiếu tiền trong ví như thế nào chị cũng không dám chắc.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cho đến khi chị vô tình bắt quả tang con gái đang lấy trộm tiền trong ví thì mọi chuyện mới vỡ lở. Con gái tưởng chị đã ra khỏi nhà nên lẻn vào phòng riêng lấy tiền của mẹ. Bị chị bắt gặp, nó sợ hãi, đánh rơi chiếc ví dưới sàn, mặt đỏ bừng lên rồi òa khóc.

Lúc này, chị mới xâu chuỗi lại các sự việc thấy rằng thảo nào thi thoảng chị lại thấy con có cái áo mới, rồi lọ sơn móng tay, thỏi son, hộp phấn… mà chị không mua cho con. Chị hỏi thì con giải thích được các bạn tặng cho. Chị tin là con nói thật với mình nên dễ dàng cho qua.

Chị bị sốc, thấy mất phương hướng. Lâu nay, chị vẫn nghĩ con mình ngoan ngoãn, không bao giờ có chuyện lấy trộm tiền của mẹ. Đem chuyện này kể với chồng chị cứ nghĩ là anh sẽ nổi giận, mắng con một trận. Nhưng, lạ thay, anh lại rất bình tĩnh, khuyên chị hãy nhẹ nhàng nói chuyện với con, hỏi xem nguyên nhân vì sao con làm vậy rồi hãy kết luận.

Chị nghe lời anh, hỏi chuyện con. Con chị nói muốn có tiền để chi tiêu cho mục đích cá nhân. “Con cũng muốn mặc áo mới theo sở thích của con, được đánh son, được trang điểm. Những món đó lâu nay mẹ không mua cho con, hoặc mua nhưng con không thích. Rồi có lúc, con lấy tiền của mẹ để mua quà sinh nhật tặng bạn. Thi thoảng, con và các bạn đi chơi và con cũng muốn trả tiền để khao các bạn nữa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thì ra là con gái cũng đã có nhu cầu phải tiêu tiền. Nghe con nói xong, chị phân tích để con thấy lấy tiền dù là lý do gì đều là không tốt. Tuy nhiên, chị đồng ý là khi cần, con có thể nói với chị và con phải hứa sẽ không được lấy tiền của bố mẹ nữa. Sau đó, chị và con sẽ cùng cân nhắc khoản chi tiêu đó có hợp lý không. Nếu hợp lý, chị sẽ cho con tiền tiêu và ngược lại. Con gái chị đã vui vẻ đồng ý.

Qua vụ việc này, chị cũng tự rút kinh nghiệm là chính bản thân chị cũng phải học cách kiểm soát tiền, để tiền ở nơi kín đáo và không nên bỏ qua những biểu hiện bất thường của con. Nhiều khi, chính sự chủ quan, dễ dãi trong quản lý tiền của chị đã khiến con nảy sinh ý định trộm tiền. May mà chị không vội vàng nặng lời, kết tội con là hư hỏng, mất nết.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Bạn đang đọc bài viết Kẻ trộm tiền tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com