Bay cao mà không cần có cánh

Vào một ngày năm 1983, tại một bệnh viện ở thành phố Tucson, bang Arizona (Hoa Kỳ), một bé gái đã “rơi từ trên trời xuống”. Điều khiến bố mẹ cô bé vô cùng kinh ngạc là bé gái vừa chào đời đã không có cả hai tay, ngay cả bác sĩ hiểu sâu, biết rộng cũng không giải thích được hiện tượng kỳ lạ này.

Trong tình yêu thương của cha mẹ, bé gái lớn lên từng ngày và trở thành một cô bé dễ thương.

Một ngày nọ, khi cô bé đứng trên ban công nhìn thấy một đám trẻ trạc tuổi mình dang rộng những đôi tay thiên thần, vui vẻ chạy dưới nắng đuổi theo những đàn bướm đang múa lượn, cô bé đã khóc lóc kể lể với mẹ về sự đen đủi của số phận và cả sự bất công của thượng đế đã không cho cô ấy đôi cánh tay để vòng ôm cả thế giới.

Jessica CoxJessica Cox

Người mẹ bình tĩnh an ủi: "Con ơi, quả thật là Chúa không công bằng, nhưng Chúa muốn cho con thêm nhiều ước mơ và để cho con có cơ hội dùng hành động để nói với mọi người rằng, dù không có cánh cũng vẫn có thể bay cao; dù không có mười ngón tay mảnh mai, ta vẫn có thể tạo ra những âm thanh tuyệt với trên cây đàn dương cầm và viết nên những áng văn chương tuyệt mỹ...".

- Con thực sự có thể làm được những điều đó sao?

- Chỉ cần chịu khó thì con sẽ làm được, chỉ cần đôi cánh ước mơ không bị gãy thì chắc chắn con sẽ bay cao, rất cao.

Đôi mắt dịu dàng của mẹ sáng lên sự kiên định không thể nghi ngờ.

Cô gái tin lời của mẹ, nhìn chằm chằm vào đôi chân bình thường của mình và thầm nhủ: Mình phải có một đôi chân phi phàm, không chỉ để chạy mà còn có thể dùng để bay.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của bố mẹ, cô gái bắt đầu rèn luyện sự dẻo dai, linh hoạt và sức mạnh của đôi chân một cách có kế hoạch. Với ước mơ, cô đã vượt qua những khó khăn ngoài sức tưởng tượng và trải qua những thất bại không ai có thể đong đếm được. Cuối cùng, trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô bé đã rèn luyện được một đôi chân tự do và linh hoạt khác thường - không chỉ có thể dùng chân để ăn, mặc quần áo, tự chăm sóc bản thân mà còn học cách dùng chân để chơi đàn dương cầm, viết chữ và làm các thao tác trên máy tính... Cô ấy dùng chân để làm tất cả mọi thứ mà người bình thường có thể làm bằng tay.
Cô gái bắt đầu tự hào thể hiện “chân nghề” phi thường của mình trước mọi người, những ánh mắt lúc đầu còn đầy lạ lẫm ấy dần dần tràn đầy ngạc nhiên xen lẫn thán phục. Khi 14 tuổi, cô gái đã tháo bỏ hoàn toàn đôi cánh tay giả vẫn chỉ dùng để trang trí, mặc một chiếc áo không tay với khuôn mặt rạng rỡ ánh nắng và bước vào khuôn viên trường học, trung tâm thương mại và tới các khu phố lân cận, như thể cô không thiếu bất cứ thứ gì, ngoại trừ đôi cánh tay như những người bình thường.

Cô gái ấy tiếp tục sáng tạo nên kỳ tích, chăm chỉ học tập, từ cấp 1 đến cấp 2, học lực của cô luôn thuộc loại giỏi, được thầy cô và các bạn cùng lớp ngưỡng mộ vì sự kiên nghị và tự vươn lên của cô. Khi cô lấy được tấm bằng cử nhân tâm lý, cả gia đình đã ôm chầm lấy nhau vì hạnh phúc. Người cha tự hào động viên cô: “Con à, con có thể làm tốt hơn nữa!”.

- Đúng vậy, con có thể làm tốt hơn, cô gái mỉm cười tự tin.

Để tăng cường sức mạnh của cơ chân và duy trì sự linh hoạt, dẻo dai của đôi chân, cô gái không chỉ kiên trì chạy bộ mà còn trở thành nàng tiên cá thả mình tự do trong làn nước trong xanh của bể bơi, một cao thủ có tiếng trong một phòng tập teakwondo... Một bác sĩ từng chụp phim X-quang cho cô đã kinh ngạc thốt lên: Trải qua rèn luyện, đôi bàn chân của cô bé đã trở nên nhanh nhẹn, nhạy cảm vô cùng, các khớp ngón chân cũng linh hoạt giống như các khớp ngón tay vậy.

Nhưng đôi cánh ước mơ của cô bé vẫn không ngừng bay và cô ấy lại tiếp tục bước vào trường dạy lái xe ô tô. Trong sự chú ý kinh ngạc của người hướng dẫn, cô nhanh chóng nắm vững các kỹ năng lái xe khác nhau, vượt qua các hạng mục thi gần như khắc nghiệt, lấy được bằng lái xe thành công và bắt đầu điều khiển xe ô tô thành thục bằng đôi chân của mình...

Tiếp theo đó, cô gái quyết tâm thực hiện ước mơ đã chôn chặt trong lòng bấy lâu nay - cô ấy muốn tự mình lái máy bay và ôm lấy bầu trời xanh thẳm.

Trawick, một huấn luyện viên nổi tiếng từng đào tạo nên nhiều phi công, vừa nhìn thấy cô gái này đích thân lái xe đến để đăng ký học bay đã biết rằng cô ấy chắc chắn sẽ có thể bay lên bầu trời, giống như một con đại bàng đầy kiêu hãnh, không chỉ vì kỹ thuật lái xe điêu luyện của cô ấy mà còn vì sự ung dung, điềm đạm và quả cảm trong ánh mắt của cô.

Quả nhiên, khi học lái máy bay, cô gái cũng không thua kém gì những phi công có thân thể và sức khỏe bình thường khác, cô điều khiển bảng điều khiển bằng một chân và cần lái bằng chân kia, trượt, kéo, nâng độ cao... thật bình tĩnh và điềm đạm, mỗi hành động đều rất chính xác, tốt hơn nhiều các học viên khác. Huấn luyện viên Trawick sau đó nhớ lại: “Thực tế đã chứng minh, cô ấy là một phi công ưu tú. Cô ấy rất điềm tĩnh và tự tin khi lái máy bay. Một khi bạn ở lại với cô ấy trong 20 phút, bạn thậm chí sẽ quên rằng cô ấy không có hai cánh tay. Cô ấy đã cho mọi người thấy rằng, con người có thể vượt qua mọi hạn chế. Cô ấy làm những điều khiến người ta không thể tin được”.

Cô gái 25 tuổi đã có được bằng lái máy bay thể thao hạng nhẹ như mong muốn, trở thành người đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một phi công hợp pháp chỉ sử dụng hai chân để lái máy bay, đã tạo một tiền lệ trong lịch sử của hàng không.

Cô gái đó là Jessica Cox. Câu chuyện cảm động về cuộc sống vật lộn với đôi chân của cô đã mang đến một cú sốc và nguồn cổ vũ tinh thần lớn cho thế giới. Điều cô hay nói đến nhất là: “Ước mơ của bạn cao đến đâu thì bạn sẽ có thể bay cao đến đó”.

Theo Tou Tiao
Trần Dân Phong (dịch)

Bạn đang đọc bài viết Bay cao mà không cần có cánh tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com