Chuyện phòng tư vấn

Tình yêu có nhiều điều kỳ diệu

PNTĐ-Người phụ nữ ba con ấy tìm đến văn phòng tư vấn chỉ vì người chồng hiện tại của chị quá tốt, đến mức mọi người và cả chị nữa cũng nghi ngờ...
 
Người phụ nữ ba con ấy tìm đến văn phòng tư vấn chỉ vì người chồng hiện tại của chị quá tốt, đến mức mọi người và cả chị nữa cũng nghi ngờ. Chị bắt xe buýt từ Chương Mỹ, cách trung tâm thành phố tới 30 cây số. 
 
Ảnh minh họa

 
Thoạt nhìn, chị giống như bao người phụ nữ thôn quê khác, ăn mặc giản dị, nước da rám nắng, nhút nhát, e ngại. Chị kể, học xong lớp 12, chị ở nhà làm ruộng, rồi lấy chồng, sinh con…đúng như dự định. Chỉ mới hơn 5 năm lấy chồng, chị đã sinh liền ba đứa con. Kinh tế gia đình khó khăn, ba đứa con đều là gái, chị lại không phụ giúp chồng được việc kiếm tiền, nên chồng chị chán nản, sinh ra cờ bạc, bỏ bê công việc, chìm đắm vào rượu chè, lô đề. Rồi tai nạn bất ngờ đã giáng xuống đầu người phụ nữ trẻ ba con. Chồng chị bị tai nạn giao thông, chị vấn lên đầu mình và ba đứa con gái chiếc khăn tang trắng vào đúng năm chị tròn ba mươi tuổi.
 
Sau 49 ngày chồng mất, chị quyết tâm dắt díu ba đứa con ra thị trấn để “làm lại cuộc đời”. Chị “khởi nghiệp” bằng việc mở một quán trà ven đường. Một cái phích nước nóng, ấm trà, vài cái cốc, dăm ba bao thuốc lá, mấy gói bim bim, kẹo cao su, một ít chai coca cola, một thùng xốp đựng đá và chục chiếc ghế nhựa loại thấp… đó là toàn bộ “gia tài điền sản” mà mỗi sáng chị khuân từ gian nhà trọ gần mặt đường ra chỗ gốc cây để “hành nghề”.
 
Cũng may, không xa nơi người phụ nữ ấy bán quán có một trường cấp Ba, một trung tâm giáo dục thường xuyên, một doanh trại quân đội, vài quán ăn, đồng thời cũng là nơi tụ tập của các anh em xe ôm, những người chở hàng thuê dừng chân, nên khách đến quán chị cũng khá đông, chị kiếm đủ tiền cho ba con gái ăn học tiểu học.
 
Chị kể, cũng tại nơi này, chị đã gặp anh, “người đàn ông kỳ lạ”. Năm ấy chị 34, còn anh đã 43 tuổi. Chị góa bụa và có ba con, còn anh vẫn là “trai tân”, tức là chưa từng kết hôn lần nào. 
Năm anh 20 tuổi, anh đem lòng yêu một cô gái cùng làng. Sắp đến ngày cưới, anh phát hiện cô ấy ôm ấp người yêu cũ ở bờ mương rìa làng. Hôm sau anh đột ngột hủy hôn, rồi anh xin phép bố mẹ đi vào Nam làm ăn, sinh sống, để lại sau lưng biết bao câu hỏi không lời giải.
  
Gần 20 năm biệt tích, gia đình biết anh vẫn còn làm ăn đâu đó, nhưng cụ thể thế nào thì không ai biết. Ngày Tết, anh có gửi tiền về biếu bố mẹ, gửi quà về cho các em, các cháu, nhưng tuyệt nhiên không về quê lần nào. Người ta đồn đoán anh đi theo gái, kẻ lại bảo anh đi theo đạo gì đó, có người ác khẩu còn đồn anh vướng vào một vụ phạm pháp nào đó, rồi ở tù. 
 
Đùng một cái, 3 năm trước anh trở lại quê nhà, không vợ con, nhưng có một số vốn liếng kha khá. Anh xây lại nhà cho cha mẹ, xây cho mình một ngôi nhà nhỏ sát cạnh, tầng trên anh ở, tầng dưới là xưởng sửa chữa ô tô, xe máy. Anh mua một chiếc xe bán tải để chở hàng thuê. Anh gọi ở đâu vài thanh niên nữa về cùng làm với mình, người thì lái xe, người thì làm trong xưởng. Anh sống khép kín, chăm chỉ làm ăn, không nhậu nhẹt. Ai hỏi về quá khứ, anh nói những năm tháng vừa rồi anh đi làm ăn xa, kiếm tiền, vì mong muốn cuối đời không vất vả, nghèo hèn.
 
Anh nhiều lần ăn ra quán nước của chị, nhâm nhi chén trà, hút điếu thuốc, trò chuyện, hỏi han hoàn cảnh của chị. Nghe chuyện về cuộc đời chị, anh chỉ trầm ngâm, tính anh vốn vậy. Rồi, một chiều muộn, khi chị đang thu dọn hàng định đem về nhà trọ, anh mang xe máy ra, nói chị đặt hết lên xe, anh chở về nhà anh cho gần. Miệng anh nói, tay anh thu dọn đồ đạc và chở đi, chị ú ớ không nói được gì, chỉ bảo mỗi câu: “cảm ơn anh, em không dám phiền anh”.
 
Dọn hàng xong, anh lại bảo chị lên xe anh chở về nhà trọ, cách nhà anh nửa cây số. Mấy đứa trẻ chạy ra “chào bác”. Anh bảo: “Mấy mẹ con tắm rửa, nửa tiếng nữa tôi sang. Hôm nay tôi mời bốn mẹ con ăn cơm tối ở quán, tôi có việc muốn nhờ”. Chị kể rằng mọi thứ anh nói với chị cứ như người sai bảo, giọng như ra lệnh, toàn chuyện bất ngờ, vậy mà chị không cãi lại anh được, cứ răm rắp làm theo.
 
Hóa ra, tối hôm đó anh tỏ tình với chị. Nói là tỏ tình, chứ thật ra là sắp đặt mọi thứ cho cuộc sống của mấy mẹ con theo ý anh ấy. Anh chỉ bảo: “Tôi là người làng này, 43 tuổi, còn bố mẹ, các em lấy vợ, lấy chồng hết rồi. Tôi khỏe mạnh, có thể làm nhiều việc để sinh sống. Tôi cần một mái ấm gia đình, cần một người phụ nữ như em. Tôi sẽ thương yêu và chăm sóc ba đứa con em như con mình. Ba ngày nữa, đầu tháng, em trả lại nhà trọ, tôi đón mấy mẹ con về ở nhà tôi, không phải thuê.
 
Mấy mẹ con ngại chật, tôi sẽ ngủ ở tầng một, coi xưởng luôn. Mọi việc khác tính sau, trước hết phải ổn định, an cư đã. Em đừng từ chối đề nghị của tôi, nhưng nhớ là ai nói gì mặc kệ họ. Mình lớn tuổi rồi, sống với ai thấy an toàn, vui vẻ, ổn định, có sự thương yêu và chia sẻ, thế là được…”. Chị không dám tin, nghĩ anh đùa, hoặc anh bị bệnh hoang tưởng, thiếu minh mẫn, nhưng thấy giọng anh dứt khoát, nét mặt nghiêm túc, cẩn trọng, chị đỡ sợ.
 
Từ hôm anh tỏ tình đến nay gần một năm, chị và các con sống trong nhà anh như một gia đình. Ngoài việc buôn bán, chị đi chợ, nấu ăn, thu dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo cho anh… như một người vợ. Anh bận rộn, nhưng vẫn kiêm thêm nhiệm vụ “làm xe ôm không công” đưa đón con chị đi học. Anh yêu các con chị như một người cha, các con chị quý anh, coi anh như người bố, dù chúng gọi anh bằng bác. Chị thấy trong lòng vui, hạnh phúc vì được sống đời sống gia đình, có người đàn ông để nương tựa, có mái nhà để ở.
 
Tuy nhiên chị cũng chịu bao nhiêu lời dèm pha, mắng nhiếc của bố mẹ anh, anh chị em ruột, họ hàng, hàng xóm. Họ bảo chị cho anh ăn bùa mê thuốc lú, rằng lợi dụng anh, thấy anh trai chưa vợ, lại có tiền nên đeo bám anh. Họ nói, người như anh vẫn có thể lấy “gái tân”, thậm chí chỉ ngoài 20 tuổi, chứ không phải đèo bòng một phụ nữ nạ giòng và ba đứa con. Anh chỉ nói một câu ngắn gọn với bố mẹ: “Con đã xa nhà 20 năm vì chuyện tình cảm. Lần này con đã quyết định kết hôn với cô ấy. Nếu bố mẹ ngăn cản, con sẽ giao lại ngôi nhà này và đi thêm 20 năm nữa”.
 
Nói đến việc đi thêm 20 năm nữa, bố mẹ anh đành im lặng, nói rằng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh. Còn người ngoài, ai nói ra nói vào anh cũng bỏ ngoài tai, nhắc chị rằng “họ nói, tai họ nghe”, không chấp em nhé!
 
Bây giờ, anh muốn chốt vấn đề, muốn tổ chức đám cưới đàng hoàng sau gần một năm sống một nhà nhưng chưa phải vợ chồng. Anh đòi về nói chuyện với bố mẹ đẻ của chị, sang thưa chuyện với “ông bà nội” bọn trẻ, rồi đưa nhau đi đăng ký kết hôn. Đám cưới, anh bảo để giáp Tết cho đúng mùa. 
 
Lý do chị đến gặp tư vấn chỉ là để hỏi mối quan hệ của anh ấy và chị có sai gì không? Tại sao anh ấy lại yêu và muốn cưới chị, một người phụ nữ “quá cũ”? Anh ấy tốt quá như thế có phải là bình thường không? Có nên chấp nhận kết hôn với anh ấy không?
 
Quả là cuộc sống vốn muôn màu, tốt quá cũng khiến người ta nghi ngại. Tuy nhiên, trò chuyện với vị khách nữ này, chúng tôi chỉ phân tích cho chị thấy rằng chị chẳng có gì để anh ấy lợi dụng. Mối quan hệ của chị và anh không sai về pháp luật, chẳng sai về mỹ tục, thuần phong.
 
Con người anh ấy ra sao, suốt gần một năm qua chị đã hiểu. Chị cũng muốn có cuộc sống gia đình đầy đủ vợ chồng, con cái. Anh ấy yêu thương con chị và chúng cũng quý anh. Hai người đã chững chạc, có khả năng làm ra tiền vun vén cho cuộc sống gia đình. Nói chung, mọi việc đều rất thuận lợi.
 
Còn, tại sao anh ấy không lấy ai mà lại lấy chị? Tại sao anh ấy tốt với mẹ con chị… có lẽ chỉ có thể giải thích bằng tình yêu, bằng cái duyên, cái nợ từ kiếp trước. Đặc biệt, hai con người này có quyền có hạnh phúc và xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc nhờ tâm thiện, nghiệp lành. Chị cảm ơn chúng tôi sau khi đã nói “vậy là cứ tin anh ấy, cứ đồng ý lấy anh ấy ạ?”.
 
Bao nhiêu năm trong nghề tư vấn tâm lý hôn nhân, gặp bao nhiêu cuộc đời trắc trở, vất vả, đáng thương, nay gặp một ca “kết thúc có hậu”, chúng tôi cũng mừng. Cầu mong cho họ sớm đến với nhau trong tình chồng vợ và hạnh phúc đến trọn đời!
 
 
Đinh Đoàn
Chuyên gia tư vấn tâm lý
Bạn đang đọc bài viết Tình yêu có nhiều điều kỳ diệu tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô