Người phụ nữ đẹp bởi dám yêu thương

Chia sẻ

Thời sinh viên, tôi rất thích chạy theo các cô gái năng động và cá tính, để rồi chẳng đi đến đâu. Thứ mà tôi nhận lại là những tiếc nuối, tiếc nuối như một đội bóng chơi hay nhưng lại bị thua ở trận chung kết. Năm tháng của tuổi trẻ qua đi, những kỷ niệm vụn vặt chưa đủ là một tình yêu ấy dần bị vùi lấp bởi những bận rộn trong cuộc sống mưu sinh.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cho đến một ngày, đi qua con đường thân thuộc, thấy những chiếc máy xúc đang đào từng gốc cây để giải phóng mặt bằng, tôi giật mình nhận ra cái ngõ ấy, nơi có một người cũng suýt chút nữa bị lãng quên trong tâm hồn mình.

Người phụ nữ Á Đông truyền thống thường thụ động trong chuyện tình cảm. Điều ấy vừa đem lại vị thế của họ, thể hiện phẩm hạnh (với biểu hiện e lệ, kín đáo, rụt rè…), vừa tạo nên sức quyến rũ riêng. Bởi thế, nếu có cô gái nào thật sự có tình cảm với ai chỉ có thể thể hiện qua ý tứ, qua những sự quan tâm kín đáo. Và, với những anh chàng khờ khạo, vô tư và mải chơi như tôi thuở ấy, tình cảm đó chẳng khác nào chiếc lá rớt xuống dòng suối đang chảy xiết.

Ngày đó, em là học trò của mẹ tôi ở trường THPT của huyện. Khi ấy, tôi đã là sinh viên đại học năm thứ 3. Chẳng rõ trong mắt em, tôi thế nào mà mỗi khi gặp tôi, ánh mắt em lấp lánh như nói lên sự quan tâm, lễ phép và chân thành. Khi em ra thành phố học, em kiêm luôn cái nhiệm vụ “tiếp phẩm” của mẹ tôi. Những năm tháng khó khăn ấy, người mẹ nào cũng lo toan cho con từ bao gạo, thùng trứng, còn tôi thì lắm khi ngượng chín mặt với đám bạn bởi những chuyến tiếp viện của người được gọi là “tình yêu được quy hoạch” ấy.

Sự nông nổi, kiêu căng, tinh nghịch và vô tâm đã vô tinh khiến tôi thành người độc ác đối với tình cảm chân thành của em. Nhiều lần, tôi đã dẫn những anh bạn đến nhà em để giới thiệu. Họ đều trầm trồ khen em xinh đẹp nhưng rồi chỉ sau vài bữa họ lại lắc đầu ngao ngán và rút lui với một câu nói: “Em ấy chỉ hỏi ông bận gì mà không đến chơi chứ đâu có thèm để ý đến chúng tôi”.

Năm tháng qua đi, cả tôi và em đều đã không còn trẻ, đều trải qua những mối tình riêng của mình và lập gia đình. Cũng thi thoảng gặp nhau trên phố, hỏi han và chia sẻ như những người đồng hương. Tôi vẫn nhận ra trong mắt em sự kính trọng, quan tâm dù không còn cái lấp lánh trước một “thần tượng” như ngày nào. Cho đến một ngày, chính em đã là người tháo gỡ những khó khăn cho cậu em vợ tôi (vốn là nhân viên của em), giúp đỡ một vài đồng nghiệp của tôi trong một lần hai cơ quan cùng hợp tác làm việc. Tất cả những gì em làm không hẳn là hướng đến tôi, vì tôi mà có lẽ đó là bản chất của một người hiền lành, tốt bụng. Tôi cũng chưa bao giờ thấy tiếc nuối vì đánh mất em bởi thực tình chưa khi nào em làm trái tim tôi rung động. Có điều, một người con gái tốt, đầy vị tha là điều rất quý giá, điều đó khiến cho cuộc sống này trở nên nhẹ nhàng, tốt đẹp hơn. Có thể sự hiền lành, chu đáo ấy không đủ cá tính, tinh nghịch, ương bướng để khiến đàn ông cảm thấy ấn tượng, thấy đáng yêu, dễ thương. Có thể, vì em không biết giận hờn, nũng nịu để khiến những người như tôi không nhận ra được sự chân thật, quý giá đó. Có điều, hình như chưa bao giờ tôi thấy em tỏ ra khó chịu hay than thở trên trang cá nhân của mình cũng như với bạn bè, đồng nghiệp. Sự điềm đạm, chu đáo, chân thành giúp em hóa giải được mọi khó khăn trong cuộc sống để trở thành người phụ nữ thành đạt và luôn tự tại.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Giờ đây chính tôi cũng đôi lúc ái ngại trước người phụ nữ có vị trí trong xã hội như thế. Sự đơn giản, cởi mở và thân thiện của em khiến tôi càng thấy lúng túng. Một người phụ nữ tốt có thể đã chín chắn ngay từ lúc họ còn ít tuổi, họ đã có đầy đủ những điều tốt đẹp mà phải trải qua nhiều va vấp những người đàn ông mới nhận ra. Người phụ nữ ấy đáng trân trọng, đáng nể phục và cũng đáng ngại trong suy nghĩ của những người khác giới. Tất cả những lời nói và hành động khiếm nhã, sự dối lừa, sự vô trách nhiệm… trước em hình như đều bị khuất phục. Một người phụ nữ sống đẹp như thế cũng đầy mạnh mẽ, bản lĩnh theo cách riêng của mình.

Trong cuộc đời, tôi từng gặp không ít người phụ nữ như thế. Họ là đồng nghiệp, là người chị, người em. Họ là người phản biện lại đề tài do mình thực hiện hay giúp đỡ mình hoàn thành một thủ tục pháp lý. Dù ở vào cương vị nào, họ cũng để lại một tình cảm tốt đẹp, đúng như tên gọi của phái đẹp.

Tôi còn nhớ hồi sinh viên, có lần đám bạn tôi tụ tập uống bia hơi và tán chuyện với chủ đề: thế nào là một người đẹp? Mỗi một cách định nghĩa đều vô cùng thú vị, kèm theo đó là một câu chuyện khiến ai cũng thấy thích thú. Nhưng có lẽ, ở vào cái tuổi đang yêu đầy vô tư, nông nổi ấy, chúng tôi chưa thể nhận diện hết được những giá trị tốt đẹp ở các cô gái. Họ là người chăm chỉ chép bài để chúng tôi có đề cương ôn tập, họ là người nhắc nhở từng thành viên trong lớp hoàn thành thủ tục tốt nghiệp. Và giờ đây, họ đang giữ lửa ấm cho mỗi ngôi nhà, gánh vác trách nhiệm cho cơ quan và không quên sống tốt với cánh mày râu một thời đã từng để lại cho họ cả những cung bậc cảm xúc buồn vui.

Nhưng người phụ nữ vị tha, chu toàn, tự lực và nhân hậu hẳn cũng biết buồn. Có thể giọt nước mắt của họ lặn vào bên trong như chúng ta thường nói, có thể họ đâu dám khóc, chưa từng được khóc để cuộc sống này trở nên thanh thản và yên ổn. Họ đã từng mệt mỏi, đã từng có cảm giác muốn gục ngã trước những thách thức nhưng rồi chính họ đã lặng lẽ vượt qua. Như nhà thơ Nguyễn Duy từng viết về tấm lưng cô gái trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc: “Khẩu súng thép chéo lưng con gái/ ôi tấm lưng kia ngỡ sinh ra để mà mềm mại (Dạ hương), sự mạnh mẽ đó khiến chúng ta xót xa, cảm thương và trân trọng.

Người phụ nữ dám sống với tình cảm của mình đã là một sự mạnh mẽ đáng trân trọng. Khi họ tự mình vượt qua được sự thất vọng, họ sống với những suy nghĩ tốt đẹp, họ lại dẫn dắt chúng ta bước vào một tình yêu khác. Đó không còn là sự rung động đầy cảm tính và nông nổi mà là một tình yêu với cuộc sống, giúp chúng ta hướng đến những điều tốt đẹp, sống thân thiện và tôn trọng lẫn nhau. Người phụ nữ trong đôi mắt của những người đàn ông chúng tôi còn lớn lao hơn những gì họ tưởng. Nhưng với họ điều đó đâu có quan trọng bởi tất cả đều rất nhẹ nhàng như hương hoa, một mùi hương dịu dàng, êm ái và lan tỏa trong cuộc đời này. Phải chăng, người phụ nữ đẹp bởi dám yêu thương…

VIỆT PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.