Sông Thương tóc dài

Hình như, với mỗi một địa danh nổi tiếng, thơ mộng, các nhà thơ đều có thêm một “địa danh” của tình cảm cho riêng mình.

Mai đành xa sông Thương tóc dài
Vạn Kiếp tình yêu xin gửi lại
Xuân ơi xuân… lẽ nào im lặng mãi
Hạ chưa về nhưng nắng đã Côn Sơn.

Mai đành xa sông Thương thật thương
Mắt nhớ một người, nước in một bóng
Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng
Anh một mình náo động một mình anh.
                                             Hoàng Nhuận Cầm
                                                       (Rút trong tập:
                     Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến,
                                       NXB Hội Nhà văn, 2007)

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Hình như, với mỗi một địa danh nổi tiếng, thơ mộng, các nhà thơ đều có thêm một “địa danh” của tình cảm cho riêng mình. Nàng thơ ấy là nguồn cảm hứng, là một mã hóa để miền đất đó trở nên có hồn và ấn tượng hơn. Thế mà chưa hề có ai đặt cho sông Thương một nét dịu dàng chân thực đến thế, hay chính nhà thơ đã trót thương một ai đó thiết tha, bất tận như tên gọi của dòng sông:

Mai đành xa sông Thương tóc dài
Vạn Kiếp tình yêu xin gửi lại
Xuân ơi xuân… lẽ nào im lặng mãi
Hạ chưa về nhưng nắng đã Côn Sơn.

Những tưởng chỉ vì mái tóc dài ai đó, nhưng không, cả những “Vạn Kiếp”, Côn Sơn”, nắng, gió… bỗng dưng trùng hợp, đồng điệu với tâm hồn đến thế. Như thể, tất cả không gian, thời gian này của riêng anh, một thế giới tình yêu hồn nhiên, cả tin mà nồng nàn, mãnh liệt. Trong cái tĩnh lặng, e dè của mùa xuân muôn thuở, một “Vạn Kiếp tình yêu” cũng là muôn kiếp gửi lại mà nay cầm lòng phải xa. Trong tiết xuân lành lạnh chưa bừng sắc nắng nhưng ở phía Côn Sơn, tức phía Núi Hun ấy đã bừng lên ngọn lửa của tình yêu. Hoàng Nhuận Cầm chơi chữ thật khéo, khổ thơ mở ra bằng nhiều chiều kích mà vẫn dễ cảm nhận và hiện đại. Và khi xa, tất cả chỉ còn một mình, một nửa, một cô đơn:

Mai đành xa sông Thương thật thương
Mắt nhớ một người, nước in một bóng
Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng
Anh một mình náo động một mình anh.

Giờ thì sông Thương đã trở thành một cô gái chứ không còn lấp lửng đầy ý tứ nữa. Đã thương lắm mà còn thật thương, nghĩa là yêu lắm, bịn rịn, quyến luyến lắm. Hai chữ “thương” trên cùng một câu thơ, một của dòng sông, một của dòng tâm sự như cộng hưởng, như gọi nhau cùng ngân lên trong lòng người đọc. Hai chữ thương như tiếng chim gọi đôi lưu luyến. Để rồi, khi xa nhau tất cả chỉ có người ấy, chỉ dành cho người ấy. Mắt ai đó cũng buồn, cũng thăm thẳm như dòng sông. Hay chúng ta mạn phép cố thi sĩ Hoàng Nhuận Cầm có thể đảo lại câu thơ này là: Mắt in một người, nước nhớ một bóng thì cũng vậy. Một sự đinh ninh, tha thiết và thủy chung…

Và khi ấy, tất cả chỉ còn một hướng, tưởng như mây cũng bay về phương ấy, tiếng chim cũng một tâm trạng ấy chứ không có gì khác đi được. Giờ đây, cả thế giới như lắng lại, thu nhỏ lại trong một sự đồng vọng, đúng như cái tâm trạng người đang yêu mà nhà thơ Đoàn Thị Lam luyến từng nhắc đến: “Khi vui muốn có một người/Khi buồn muốn cả đất trời hòa chung" (Chồng chị, chồng em).

Nhưng thơ Hoàng Nhuận Cầm luôn đầy bất ngờ, đặc biệt là sự bùng nổ, phá cách ở những câu cuối: “Anh một mình náo động một mình anh”. Giữa hai sự cô đơn phản chiếu qua tâm điểm của sự náo động. Một mình náo động để rồi lại càng cô đơn. Cồn cào, cháy bỏng náo động lòng mình cũng là khi ta rơi vào trạng thái cô đơn nhất. Đằng sau tất cả sự ồn ào ấy, náo loạn ấy, như lật tung, xáo trộn cả mùa xuân, cả đất trời để tìm hình bóng một người thương là sự cô đơn đến tột cùng.

Nhưng, phải chăng được cô đơn như thế mới chính là được yêu. Biết cô đơn, dám cô đơn trong nhớ thương ấy mới là tâm trạng của một người đáng yêu, đang yêu và sẽ còn yêu mãi…

LÂM VIỆT

Bạn đang đọc bài viết Sông Thương tóc dài tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô