Phát hiện chồng có con với bồ nhí, vợ “trảm” hay tha?
Mấy tuần nay xôn xao trên mạng xã hội việc một “ông quan” bị chồng của cô nhân tình (là nhân viên dưới quyền ông) có đơn kiện khiến ông “ngã ngựa” khi đang trên đường công danh hoan lộ, chuẩn bị bước lên vị trí mới cao hơn. Phượng cũng vào mạng đọc xem sự tình thực hư ra sao.
Người thì lên án gay gắt “ông quan”, “chắc là lạm dụng chức quyền ép chị em yếu thế”, kẻ thì lên án cô gái “chắc thấy sếp nên mồi chài kiếm lợi, kiếm tý chức quyền”... Thế mà Phượng không ngờ, hôm nay Giám đốc cùng với Chủ tịch Công đoàn công ty của chồng cô lại a lô “mời chị lên công ty, có việc quan trọng cần trao đổi về anh Sơn chồng chị”.
Phượng suýt nữa té xỉu khi nghe tận tai việc chồng cô bị tố cặp bồ, lại tệ hơn “ông quan” kia là anh ta còn có con riêng, mà còn được xét nghiệm ADN đích thị là máu mủ của anh ta! Đã thế bồ của Sơn lại còn nhiều hơn anh ta 3 tuổi, nghĩa là già hơn Phượng đến 6 tuổi! Mà bồ đã già lại còn là loại đàn bà bỏ chồng, đã có 1 đứa con gái riêng, nay đẻ với Sơn 1 cậu con trai được hơn 1 tuổi. Cay quá! Nhục quá! Chị làm gì nên tội mà ông trời bất công với chị và đứa con trai 2 tuổi vậy hả trời?
Vợ chồng Sơn, Phượng vốn đều con nhà cán bộ công chức, được cha mẹ nuôi cho ăn học đàng hoàng, đều trường chuyên lớp chọn cả. Sơn hơn Phượng 3 tuổi, công việc 2 vợ chồng đều ổn, mới ngoài 30 tuổi, sự nghiệp của Sơn đang thăng tiến. Ai ngờ cơ sự lại bị “bà chị già” cho vào giỏ xách làm “hàng xách tay”? Đang mùa Covid nặng nề, ai cũng giữ gìn nghiêm túc thực hiện theo “5K” của Bộ Y tế, thế mà Sơn còn bỏ mặc vợ con để chạy theo bồ nhí, chưa chừng lại đem bệnh tật hay dịch bệnh Covid về lan truyền cho vợ con thì ô nhục quá đi mất. Càng nghĩ Phượng càng thấy cay. Phượng muốn công ty xử lý thật nghiêm với kẻ phản bội vợ con.
Tối hôm đó, lòng tràn đầy căm hận, Phượng lồng lộn như một con thú bị thương, chờ chồng về. Bao nhiêu phẫn nộ cô tuôn ra ầm ầm, ném vào mặt anh chồng vốn dĩ điển trai với khuôn mặt vuông chữ điền, thường được thầy tướng nói là “khuôn mặt của người quân tử”. Thế này mà là quân tử à? Đàn ông trẻ mới cưới vợ vài ba năm, vợ đẻ hẳn cho đứa con trai nối dõi tông đường, thế mà con mới được mấy tháng tuổi thì bố nó đã có bồ nhí! Người như thế sao gọi là có học, có đạo đức, sao dạy được con nên người? Bao nhiêu lời lẽ ghê gớm vốn rất xa lạ với Phượng, nay bỗng ầm ầm đổ xuống như thác nước mùa lũ, cô dùng để miệt thị chồng. Cô đòi chồng phải trả lại hạnh phúc cho mẹ con cô, trả lại tuổi trẻ trong sáng, sự hy sinh khi cô gái trẻ như cô phải tạm dừng phát triển sự nghiệp để chửa, đẻ, nuôi con sơ sinh; mỗi khi con ốm con sốt, bố nó vẫn ngáy khò khò, chỉ có mẹ là ngồi suốt đêm không dám ngủ trông con, sợ con sốt cao co giật, gây nguy hiểm cho tính mạng của con. Một người vợ sống tử tế, hy sinh như thế, mà chồng còn ra ngoài cặp bồ, lại còn cặp “bồ già”. Thử hỏi một ả bỏ chồng, đơn thân nuôi con, lại là con gái, lại còn nhiều tuổi hơn (như chị gái của Sơn) hỏi có đáng để Sơn phải hy sinh hạnh phúc đích thực? Có đáng để Sơn vì chạy theo người đàn bà đó mà bỏ tuột hết công danh sự nghiệp?... Cứ thế, bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu thiệt thòi, bao nhiêu ẩn ức dồn nén trong lòng, Phượng “ném” hết vào mặt chồng.
Sơn ngồi im, “mặt đần như ngỗng ỉa” (các cụ xưa đúc kết giỏi thật) chịu trận trước cơn thịnh nộ của vợ. Thỉnh thoảng anh vò đầu bứt tai, nói “Anh xin lỗi! Anh xin lỗi”, thì lại như đổ dầu vào lửa cho cơn thịnh nộ của Phượng cháy bốc hơn. Sao anh biết hôm nay anh phải tủi nhục bị cơ quan móc máy, có người gửi đơn tố cáo anh ra ánh sáng, anh phải cúi đầu xin lỗi vợ con, mà trước đây anh không biết dừng lại trước cám dỗ, không biết từ chối những điều xấu, những cái làm hại thanh danh của mình, của gia đình bố mẹ anh?
Ảnh minh họa
Suốt đêm, Phượng cứ thế dốc hết cơn thịnh nộ lại sang nỗi niềm đau đớn bị chồng phản bội. Sơn vẫn ngồi gục bên bàn chịu trận, trong lòng anh chắc cũng tự có sóng gió. Gần sáng, có lẽ đã hết sức chịu đựng, Sơn nói với vợ:
- Hôm nay anh cũng bị lãnh đạo công ty giáo dục, kiểm điểm nghiêm khắc lắm rồi. Anh thành thực xin lỗi em và con! Anh sẽ tạm về bên nhà nội mấy hôm cho mọi thứ bình tĩnh lại, anh sẽ quay về đây nói chuyện để em hiểu rõ anh hơn...
Phượng nghe chồng nói sẽ bỏ đi, cô nỏi điên gào đến lạc cả giọng:
- Được! Anh đi được thì anh cút ra khỏi nhà này, ra khỏi cuộc đời mẹ con tôi luôn đi! Đừng bao giờ vác cái mặt đáng khinh của anh về đây nữa! Anh chạy theo con bồ già và đứa con ngoài giá thú của anh đi...
Nghe tiếng mẹ la hét, con trai đang ngủ bật dậy sợ hãi khóc váng lên. Phượng lật đật chạy vào phòng dỗ con ngủ. Sơn lặng lẽ lấy vài bộ quần áo nhét vào cái cặp hàng ngày vẫn đựng tài liệu đi làm, lặng lẽ bỏ đi.
Phượng dỗ con ngủ xong, lại ra phòng khách ngồi. Cô không khóc, nhưng nước mắt cứ lăn mãi không thôi. Được, cho anh ta bỏ đi. Cô bị phản bội quá nặng nề, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Loại đàn ông mới nứt mắt mà đã bồ bịch, chứ không phải như cái “ông quan” kia, già rồi, chững chạc trong công danh sự nghiệp rồi, thậm chí là vợ già quá không còn “hòa hợp tình dục” nữa, thì đã đành là bị gái trẻ đẹp quyến rũ, đằng này người vợ như Phượng trẻ trung phơi phới, xinh đẹp, có học, cô còn “biết đẻ” nữa, thế mà bị chồng bỏ theo gái. Vậy thì đích thị là Sơn bị mụ gái già bẫy rồi! Nhưng mà cũng là Sơn hư đốn, chứ bị gài bẫy mà không đổ, mà có đạo đức, mà biết nghĩ đến thanh danh của bản thân, của gia đình, của vợ con, thì cũng phải biết “rũ bùn” mà tránh chứ? Càng khóc, càng nghĩ, Phượng càng cảm thấy cuộc đời cô cay đắng quá! Chưa đến 30 tuổi, đã có đủ bằng cấp các loại, có chồng con gia đình hạnh phúc, bỗng trời đổ ập xuống đầu cô, không ai chống đỡ hộ. Đã thế chồng còn chưa nghe thủng câu chuyện và nỗi oán trách của vợ, đã xách túi bỏ nhà đi! Được, đã thế thì “trảm” đi cho nhẹ nợ. Việc gì ta phải đau khổ, phải dằn vặt, ta còn trẻ, là một phụ nữ xinh đẹp đoan trang, có công việc tốt, ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới: Cuộc sống coi khinh bọn đàn ông bạc bẽo! Ta sẽ nuôi dạy con sao cho nó được sống hạnh phúc mà không trở thành người đàn ông xấu xa như bố nó!
Phượng ngủ gục trên bàn ở phòng khách từ lúc nào. Khi con trai lay lay mẹ, mếu máo: “Mẹ ơi, con đói...”, thì Phượng bừng tỉnh. Cô dụi mắt mãi vẫn không tài nào mở mắt vì mệt quá, vì mất ngủ nữa. Cô chạy vào nhà tắm, vỗ nước vào mặt cho tỉnh rồi ra vỗ về cu tý: “Mẹ nấu mỳ ngon ngon cho con ăn ngay đây”.
Ảnh minh họa
Nhìn con trai ăn bát mỳ ngon lành, lại nhìn cái ghế bên cạnh trống trơn, cái ghế đó bình thường Sơn vẫn ngồi, vừa ăn sáng vừa cười đùa với con, thậm chí còn biết nịnh vợ là nấu ăn ngon, chỉ bát mỳ mà vợ nấu còn ngon hơn cả ăn quán. Lâu nay do dịch Covid hoành hành nên Sơn không ra ngoài ăn phở mà ăn sáng do vợ nấu. Phượng bất giác thở dài, thôi cắt một lần thì đau một lần, chứ để dai dẳng thì đau dai dẳng. Phượng tính sẽ chủ động viết đơn ly hôn.
Đang dồn dập các ý nghĩ thì điện thoại reo. Phượng nhìn thấy số điện thoại của chú Hoàng phó Giám đốc công ty Sơn. Ông là người đã nhận Sơn vào công ty khi Sơn mới ra trường, ông là người đáng kính trọng, nhưng chắc ông lại nói chuyện của Sơn! Cô định không nghe máy, nhưng điện thoại reo liên hồi đành bốc máy. Ông nói Phượng ra quán cafe đầu ngõ, chú đã ngồi đây rồi, muốn gặp cháu ít phút vì chuyện khá nghiêm trọng.
Khi Phượng vừa ngồi xuống, ông đã gọi cho cô một ly cacao sữa nóng và một cái bánh mì vừa nướng nóng hổi:
- Chú biết cháu rất mệt, mất ngủ, chắc cũng chưa ăn gì nên dùng thứ này sẽ tốt đấy cháu.
Rồi ông từ tốn:
- Chú biết việc của cậu Sơn, nhẽ ra thì chú không can thiệp việc riêng của vợ chồng cháu. Ở cơ quan thì có Hội đồng kỷ luật họ xét rồi. Nhưng vì sáng nay chú nhận được tin nhắn của Sơn xin lỗi vì đã làm chú thất vọng, chú cảm thấy nó đang “nghĩ dại”, chú gọi điện thì nó tắt máy. Chú đã đến nhà bố mẹ nó, gặp nó. Sơn khóc, nó không muốn bố mẹ nó biết chuyện và đau lòng vì nó. Nó đã phản bội tất cả những người yêu thương nó. Nay nó chết đi thì cơ quan chưa ra quyết định kỷ luật, nó vẫn là một con người trong sạch, để bố mẹ và vợ con không bị tủi nhục.
Phượng nghe mà choáng váng tột cùng. Cô không ngờ Sơn lại “nghĩ dại” đến như vậy. Ông Hoàng vẫn nhẹ nhàng:
- Con người quan trọng nhất là tính mạng. Bất cứ cái gì cũng có thể làm lại, “Ngã đâu thì đứng dậy ở đó” các cụ đã dạy thế mà! Sơn không phải loại người xấu, cháu ạ. Nó không phải kẻ ham chơi bời hay phản bội gì đâu. Sáng nay nó kể đầu đuôi cho chú nghe. Nó vô tình gặp cô ta bị một thanh niên phóng ẩu tông ngã xe máy khi đón con gái tan học về. Kẻ tông xe thì đã bỏ chạy mất. Nó đỡ cô ta dậy, do bé gái sợ quá khóc mãi nên nó thương mà dỗ dành. Sau đó 2 bên qua lại, Sơn biết cô này bị chồng bỏ khi anh ta có người mới. Thời điểm này cháu lại có thai, rồi sinh đẻ, rồi chăm con, cháu đã “bỏ đói” thằng đàn ông trong nó, mà bên kia thì cô ta có tình cảm thực sự. Lại “gái một con” biết chiều chuộng, thế là “bập” vào. Nhiều lần nó biết sai, đã muốn dứt, nhưng tình cảm là thứ khó dứt lắm. Thế rồi cô ta có thai. Chuyện cứ thế không dứt được.
Lạ là cô gái ấy cũng sống “có lẽ phải” lắm, cô ta không “cướp chồng” cháu, cô ta còn không cho con mang họ của Sơn để không gây áp lực gì cho Sơn. Nhưng Sơn lại không chịu, cho rằng phải có trách nhiệm với đứa con, không thể để nó thiệt thòi và muốn nuôi dạy nó lớn lên thành người tốt. Nếu bỏ mặc nó, biết đâu sau này nó gây họa cho xã hội... Bây giờ cậu ấy đã vào đường cùng, suy nghĩ dại dột. Chú nghĩ chỉ có cháu, cháu là người vợ chính thức, là phụ nữ có tri thức, cháu đủ hiểu biết để giang tay đỡ nó, cho nó một chỗ dựa, cảm thông cho nó, giúp nó vượt qua “khổ ải” này. Nó biết sửa sai thì sẽ là người bố tốt của con cháu nữa...
Phượng thừ người, vừa buồn vừa lo lắng. Phượng nghĩ, người ta “đánh kẻ chạy đi” thì vẫn phải chừa cho “người chạy lại” một con đường để trở về. Con đường ấy dẫu gian nan nhưng nếu Sơn thực lòng sửa sai thì không phải là không thể cứu vãn…
TRẦN THÁI HÒA