Tin con, mất hết tài sản vào tay vợ chồng trai trưởng

Nghe tin ông Quốc đột quỵ phải vào bệnh viện cấp cứu, hàng xóm ai cũng thương, vì đang lúc giãn cách xã hội bởi dịch Covid-19, vợ con đi chăm càng khổ hơn, kiểu gì cũng như tù giam lỏng.

Nhưng xóm phố thương vì vợ chồng ông sống hiền lành đức độ, chứ họ còn chưa biết nguyên nhân khiến ông sốc mà gục ngã, đó là vì ông đột ngột mất toàn bộ tài sản cả đời chắt chiu, lao động cực nhọc vào tay vợ chồng con trai trưởng...

Ông bà Quốc có 2 con trai. Con trai trưởng tên Thịnh, học xong đại học về ông lo việc cho đi làm ngay trong huyện cùng với bố. Được cái nó cũng nhanh nhẹn, tháo vát, khéo xã giao, nên được đồng nghiệp quý mến, khiến ông cũng yên tâm. Công việc ổn định ít năm, Thịnh đưa bạn gái tên Dư về giới thiệu, rồi xin cưới. Nhìn con bé có vẻ ăn chơi, sành điệu, ông không ưng lắm, nhưng con nó quyết rồi, ông bàn lùi nó cũng không nghe. Thôi thì “đất nghe trời” vậy. Cưới xong ít lâu, vợ chồng Thịnh sinh cho ông bà cậu cháu đích tôn, thế là ông bà thấy rất vui vẻ rồi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ông Thịnh vẫn còn cậu Hải, con trai út, nó học xong đại học thì theo bạn bè rủ rê, bay vào TP Hồ Chí Minh làm việc. Thà nó ở thành phố Hà Nội, còn gần, cách có vài ba chục km, ăn cơm nhà với bố mẹ rồi phóng xe đi làm, hoặc không thì cả tuần ở trong phố cho gần cơ quan, cuối tuần về với thầy bu. Hải vào trong đó thuê nhà ở với bạn, nó muốn hướng tới một thành phố năng động. “Chứ như anh Thịnh, sáng đến cơ quan uống cafe, chiều về làng chơi bóng đá ở cái sân bãi, thế là chôn hết tuổi xuân, chả làm nên trò trống gì”. Tuy Hải tự bươn ra ngoài, vượt xa tầm tay cha mẹ, nhưng ông nghĩ, nhà cửa tài sản ông bà đang ở đây với vợ chồng Thịnh thì sau này cho Thịnh, còn ông bà có chút tích lũy suốt cả cuộc đời từ băm bèo nuôi lợn, trồng ngô nuôi gà, đào ao chăn vịt... sau giờ làm nhà nước thì tính toán cho Hải. Lo cho con cái có mái nhà, có mảnh đất ở, thế là ông bà yên tâm về già. Nghĩ thế nên khi huyện có chủ trương quy hoạch khu dân cư mới, ông Quốc đăng ký mua 1 suất đất. Vợ chồng Thịnh ủng hộ bố nhiệt liệt, ca ngợi “Bố có tư duy đổi mới! Gì chứ đất cát cứ ôm vào là thắng. Kiểu gì cũng thắng”. Thế rồi, mọi thủ tục rườm rà từ đi đo đạc, làm giấy tờ, đi nộp tiền cọc, Thịnh nói bố cứ để con đi lo hộ, bố già rồi, đi lại nhiều làm gì cho vất vả. Thủ tục cũng không nhanh gọn như mua đất tư, cũng phải từ chủ trương, ra quy hoạch, ra định giá... cả năm trời còn chưa xong. Thi thoảng, ông hỏi con, Thịnh bảo bố yên tâm, khi nào xong thủ tục con sẽ đem hồ sơ về cho bố.

Thế rồi, sau mấy lần ông bà đi rút tiết kiệm đưa cho Thịnh để con nộp tiền đất theo 4 đợt, thì nó cũng đưa về cho ông bộ hồ sơ bản vẽ sơ đồ của bên nhà đất. Ông phấn khởi, mở ra xem, thấy hồ sơ thửa đất do Thịnh đứng tên, ông hỏi “Sao không để tên bố?”. Nó bảo “Thì hôm con đến họ đòi chứng minh thư, bố có ở đó đâu, con đưa đại cái của con. Chả sao đâu bố, con đứng cho có ấy mà, với lại sau này còn thủ tục gì như xây dựng thì con đi lại hộ bố cho nó đơn giản. Thanh niên bọn con phóng vèo một cái. Bố việc gì phải lo”. Ông Quốc nghe thế cũng yên tâm, đem cất sơ đồ bản vẽ vào tủ “Thế là con nhớn con bé đều đã có nhà đất, mình yên tâm rồi”.

Bẵng đi ít năm, Hải vẫn ở trong TP Hồ Chí Minh, mà có vẻ như công việc và con người trong đó hợp với nó, nên nó chả chịu chuyển ra làm ngoài này. Nó bảo “Dân anh hai trong này sống hay lắm bố ạ. Họ nghĩ gì thì nói thế. Nói thế nào thì làm thế. Họ không “nghĩ này nói khác”, cũng không “nói cho mát lòng, làm trái ngược” đâu, nên con sẽ ở trong này lâu dài, nhà ở con dần dần tự lo sau. Nghe Hải nói thế, ông cũng bớt lo nghĩ, nó dám bay xa thì nó chắc phải tự có ý chí. Ở nhà ông bà cũng có con trai cả rồi có cháu đích tôn rồi, thế cũng ổn, cũng vui rồi. Khi nào có dịp ông sẽ rủ bà bay vào trong đó vừa thăm cậu út vừa xem tận mắt thành phố năng động xa hoa đó.

Một ngày bỗng dưng ông bà kinh ngạc khi thấy vợ chồng Thịnh lái một cái xe hơi mới tinh, bóng nhoáng vào đỗ uỵch trong sân. Thịnh hớn hở bảo: “Bố mẹ xem, vợ chồng con chọn màu xe này có đẹp không? Vợ con nó bảo màu hợp mệnh từng người, thì đi đâu nó cũng an toàn”. Ông Quốc kinh ngạc: “Các con mua ư? Mua cả xe xịn thế này? Có nhiều tiền không? Tiền đâu mà mua?”. Thịnh cười cười, gãi gãi đầu. Dư nhanh nhảu: “Tiền chúng con kiếm được mà! Bố mẹ yên tâm. Xung quanh nhà mình cũng nhiều nhà mua xe hơi rồi, nhà mình tội gì phải khổ. Từ nay bố mẹ thích đi đâu thì có anh Thịnh đưa đi. Có xe ô tô đưa đón cháu đích tôn của bố đi học cho đỡ mưa nắng”. Ông Quốc vẫn chưa chịu: “Nhưng tiền ở đâu ra? Sao mua xe xịn thế? Tiền đâu mà đổ xăng nữa chứ?”. Thịnh cười tít: “Bố không phải lo. Có xe thì ắt có tiền đổ xăng”...

Thế là từ đó, cái sân trước có lợp mái tôn chống mưa nắng của nhà ông Quốc trở thành gara cho cái xe hơi của vợ chồng Thịnh. Mấy cái chậu cây cảnh mà ông trưng ra cho đẹp, bà ra sức chăm, nay vì vướng lối quay xe, Thịnh bê hết ra sân sau, dẹp vào 1 xó. Thấy ông Quốc thở dài, bà động viên:

- Thôi ông ạ, thời nay của chúng nó rồi. Ông năm nay cũng nghỉ hưu, ở nhà với tôi cùng chăm đàn chim bồ câu cho vui. Kệ vợ chồng nó. Suy cho cùng thì con nó mua được xe, tôi cũng thấy mừng.

- Tôi vẫn chưa hiểu chúng kiếm đâu ra mấy tỉ để mua xe hơi xịn thế. Tôi đâm lo nhiều hơn mừng! – ông Quốc không yên tâm.

- Có khi nào là bố mẹ cái Dư cho con gái tiền? Hay là cái tiệm buôn bán của cái Dư nó phát đạt? Nhưng mà thôi, chúng không nói thì ông cứ ôm cái lo vào người làm gì.

Từ ngày vợ chồng Thịnh mua được xe hơi, Dư nói luôn với bố mẹ chồng “Cho chúng con ăn riêng. Vì chúng con hay đi công việc, ông bà khỏi phải đợi cơm”. Thành thử lâu nay cũng chỉ có 2 ông bà ăn với nhau. Ban đầu cũng thấy lủi thủi thế nào, không đông vui, tíu tít như trước. Nhưng thế cũng có cái hay, ông bà già thường ăn cơm sớm, còn ăn chung thì vợ chồng nó đến 8-9 giờ tối mới về. Ông bà xem hết thời sự ti-vi rồi, đói bụng mốc meo, cũng không nỡ ăn trước. Rồi người già thì ăn cái gì cũng thích mềm. Rau muống luộc thì con dâu cứ luộc sống, kêu ăn thế cho giòn, nhưng ông bà nào ăn được, thế là bà lại san ra một phần, đem luộc lại cho nó chín kỹ. Suy cho cùng thì ăn chung ở chung cũng có nhiều phức tạp. Nay ở chung nhưng ăn riêng thì cũng có cái hay. Bà không phải tất bật lo đi chợ, lo mua cái gì thì con dâu với cháu nội ăn được. Ông bà già thì thích ăn cá, con cháu lại suốt ngày ăn thịt. Nay chỉ còn 2 ông bà ăn cơm với nhau, lại có đôi ba câu chuyện ngày xửa ngày xưa, rồi chuyện bạn bè cũ, chuyện họ mạc, trao đổi với nhau cũng vui, chả cần phải ý tứ vì có con dâu, cũng chẳng phải nghe con dâu quát mắng con không chịu ăn nhanh lên hay hôm nay đi học bị điểm kém.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thế rồi, ngày ông nghỉ hưu cũng đến. Ông bà bàn nhau sẽ đi vào TP Hồ Chí Minh chơi mấy tuần, vừa xem con út trong đó sống ra sao, nếu nó ổn định lâu dài thì ông sẽ bán mảnh đất suất của nó, cho nó tiền để nó mua chung cư trong đó. Ông bà thống nhất rồi thì ông gọi điện hỏi ý kiến Hải, nó nói nếu bố mẹ vào thì để con mua vé máy bay, nhưng bố mẹ vào ở chơi lâu một chút thì con mới sắp xếp thời gian đưa bố mẹ đi thăm thú đây đó, chứ con cũng bận. Rồi chỗ ở thì trong này dễ lắm, con sẽ thuê 1 căn hộ trong 1 tháng, có nhiều phòng, có bếp núc, nhà mình tự đi chợ về nấu ăn, không lo tốn kém.

Hoạch định kế hoạch xong, ông bàn với bà “bí mật” đem cái hồ sơ đất vào, nếu Hải sống trong đó ổn định thì tặng con. Nó về bán đi vào mua nhà mà ở, khỏi phải thuê mướn. Nhà thuê thì mỗi tháng rẻ cũng 4-5 triệu, một năm 50-60 triệu mất không. Nghĩ thế cũng xót ruột.

Trước hôm bay, sau khi đã chuẩn bị vali quần áo, đồ dùng, tối đó ông Quốc gọi Thịnh, nói cho vợ chồng Thịnh biết bố mẹ sẽ đi Nam chơi với em Hải ít lâu, bố mẹ có ý định đưa giấy tờ đất theo và cho em luôn, để nó quyết định về Bắc ở hay ở trong đó thì nó bán đi mua nhà ở trong đó, tùy nó. Thịnh nghe bố nói xong thì ngồi im lặng. Ông Quốc mở tủ định lấy bộ hồ sơ đất, nhưng ông thất kinh vì không cánh mà nó bay mất đâu. Ông lục tung cả cái ngăn tủ cũng không thấy. Ông hỏi Thịnh. Nó lí nhí: “Con... bán... đi rồi”. Ông Quốc loạng choạng: “Hả? Mày... bán... lúc nào?”. “Bán... mua ô tô”. “Hả! Bố mẹ tin tưởng mày con trưởng, giao hết cho mày quản. Thế mà may nghe theo con vợ mày, cướp trắng công sức cả đời lao động đầu tắt mặt tối của bố mẹ để mua xe hơi ăn chơi hả? Mày là đồ vô lương tâm!”, ông Quốc tức giận mắng Thịnh. Bà Quốc nấc lên: “Thế mà mày dám bán để mua 2 vợ chồng 2 cái xe hơi hả con? Vợ chồng mày chỉ biết ăn chơi cho bản thân, không nghĩ đến cha mẹ và em mày à? Con ơi là con ơi”.

Bà Quốc đang rên, thì thấy “uỵch”, ông Quốc ngã quỵ xuống nền nhà. Ông bị đột quỵ do huyết áp đột ngột tăng cao...

TRẦN THÁI HÒA

Bạn đang đọc bài viết Tin con, mất hết tài sản vào tay vợ chồng trai trưởng tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com