Giấc mơ giúp tôi hiểu mẹ

“Con xuống ăn cơm, mẹ nấu xong rồi”, “Mẹ đợi chút, con đang bận”. Một lát sau, tôi lại nghe tiếng mẹ giục: “Con xuống ăn đi, cơm canh nguội hết cả rồi”. Tôi không những không rời máy tính, còn cáu kỉnh với mẹ: “Con đang bận, lát nữa con ăn sau. Mẹ cứ ăn trước đi”.

Một lúc lâu sau, khi tôi xuống nhà, mâm cơm vẫn còn nguyên đó. Mẹ chưa ăn mà vẫn đợi tôi. Tôi biết mẹ không bằng lòng với cách tôi ứng xử nhưng tôi chẳng bận tâm. Đang ăn, đứa bạn thân nhắn tin khoe đôi giầy Puma mới mua. Đó cũng là mẫu mà tôi thích nên tôi vội nhắn lại tán thưởng. Mẹ thấy tôi cứ chúi mũi vào điện thoại như vậy lại mắng:

- Con ăn cho xong bữa đi. Con đã ăn muộn, giờ còn vừa ăn vừa điện thoại, mẹ thật không biết con nghĩ gì!

- Kệ con, mẹ phiền phức quá. Con không ăn nữa là được chứ gì.

Rồi tôi đùng đùng buông đũa, bỏ lên phòng nằm. Tôi nằm vắt tay lên trán, ước giá tôi được đổi vai cho mẹ, tôi sẽ có thể mua đồ hay làm mọi điều mình muốn mà chẳng cần đợi ai cho phép.

Thế rồi, cầu được ước thấy, đúng lúc đó thì tài khoản của tôi tự nhiên báo có một khoản tiền gửi tới. Một số tiền lớn mà tôi chưa bao giờ có được. Tôi sung sướng lắm, gọi ngay cho đứa bạn để hỏi chỗ mua giầy. Có tiền rồi, tại sao tôi lại phải trì hoãn mong muốn đó? Tôi vội vàng thay quần áo, lao ra cửa. Mẹ tôi đang làm việc ở dưới nhà, nhìn thấy tôi mà lạ thay không nói gì, khác hẳn những lần khác, mẹ luôn hỏi tôi đi đâu, mấy giờ về.

Tôi phóng xe đến cửa hàng mua giầy, chọn một đôi đẹp ưng ý nhất. Nhưng khi tôi đang xếp hàng ở quầy thanh toán thì điện thoại lại nhận tin báo tiền điện, nước của nhà tôi trong tháng vừa rồi. Sau đó, mẹ lại nhắn nhà đang hết thức ăn, tôi cần phải đi chợ ngay để kịp về nấu bữa tối. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì lại tới cô giáo báo sắp đến hạn nộp học phí.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vậy là nếu mua giầy thì sẽ bị tốn một khoản tiền lớn, trong khi tôi còn bao nhiêu việc phải chi tiêu cho gia đình. Không còn cách nào khác, tôi tự nhủ, thôi để lần khác sẽ mua giầy sau, giờ, mình phải chi tiêu cho các khoản cần kíp trước đã. Tôi tạm biệt hàng người đang xếp hàng chờ thanh toán ở cửa hàng giầy rồi vội đi tới siêu thị mua đồ. Sau vài vòng dạo quanh siêu thị, tôi nghĩ mãi mà không biết phải mua thứ gì. Thịt gà thì tôi không thích ăn. Thịt lợn thì hết kho rồi luộc cũng chán. Nhưng, vậy thì cũng không thể không ăn gì được, thế là tôi đành mua cả loạt rau, thịt, cá… bỏ vào giỏ rồi tiện thể chọn cho mình mấy món đồ mỹ phẩm, quần áo. Cuối cùng, số tiền tôi phải trả lên tới mấy triệu đồng. Nếu cứ như thế này, tôi sợ chưa hết tháng, đã không còn tiền đi chợ. Lần thứ hai, tôi đành để lại món đồ yêu thích rồi ngậm ngùi ra về.

Tới nhà, tôi hào hứng chỉ cho mẹ xem mình đã mua những gì về cho cả nhà, đợi mẹ cho một lời khen về sự đảm đang. Nào ngờ, mẹ chẳng thay đổi sắc mặt, còn lắc đầu nói lạnh lùng: “Đi chợ thì có gì mà phải khen”. Tôi giận muốn khóc, mẹ không biết tôi đã phải hy sinh việc mua giầy, mỹ phẩm và vật vã cả tiếng trong siêu thị mới chọn được từng này thứ.

Tôi lủi thủi vào bếp nấu cơm vì mẹ nói bận, không giúp tôi được. Cả tiếng đồng hồ vật vã trong căn bếp nóng, tôi muốn ngất lịm. Thế rồi bữa cơm cũng hoàn thành.

- Cơm chín rồi mẹ ra ăn đi kẻo nguội

- Mẹ đang bận, đợi lát mẹ ăn.

Nhìn bát canh nóng hổi, đĩa thịt kho nếu ăn luôn sẽ rất ngon mà tôi thấy tiếc công mình nấu. Một lát sau, khi mẹ xong việc ngồi vào bàn ăn thì cơm canh đã nguội, giảm độ ngon đi nhiều phần. Tôi làu bàu, trách mẹ không biết nghĩ cho người đã vất vả nấu cơm, chỉ mong mẹ được ăn ngon, ăn nhiều.

- À, mẹ cũng đi chợ, nấu cơm mấy chục năm nay và cũng luôn bị con đối xử như vậy đấy thôi. Con mới nấu một bữa thì thấm tháp gì. Giờ, con sẽ chịu cảnh này như mẹ mãi mãi... mãi mãi... mãi mãi…

Tiếng mẹ nói cứ vọng trong đầu tôi và rồi tôi đột ngột mở mắt choàng tỉnh dậy. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Tôi không vội dậy ngay mà nghĩ phải chăng, ông trời muốn tôi đổi vị trí với mẹ, để tôi thấy được cảm giác của mẹ như thế nào. Mẹ tôi cũng đã phải vất vả, hy sinh những sở thích cá nhân để lo cho gia đình. Không phải cứ làm mẹ là có thể được tiêu gì tùy thích.

Giờ thì tôi đã không còn giận me nữa, ngược lại, tôi càng thương mẹ nhiều hơn. Từ nay, tôi sẽ không để mẹ phải đợi cơm nữa.

THÁI THỊ THU

Bạn đang đọc bài viết Giấc mơ giúp tôi hiểu mẹ tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com