Cả cộng đồng cùng xoa dịu nỗi đau

Chia sẻ

Trong suốt 10 năm (1961-1971), quân đội Mỹ đã rải 80 triệu lít chất độc hóa học (phần lớn là chất độc da cam (CĐDC)/dioxin) xuống 1/4 diện tích miền Nam Việt Nam. Hậu quả là 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó, 300.000 người tham gia kháng chiến và con cái của họ đã được xác nhận là nạn nhân CĐDC.

“Cuộc chiến” giữa đời thường

Ở Việt Nam, di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ 4. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có khoảng 75.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 2; 35.000 nạn nhân thuộc thế hệ thứ 3; qua khảo sát tại một số địa phương, hậu quả CĐDC đã di nhiễm sang thế hệ thứ 4.

Hiện nay, quận Ba Đình (TP Hà Nội) đang có 299 nạn nhân chịu hậu quả của CĐDC trong kháng chiến, và 78 người là thế hệ sau chịu ảnh hưởng và được nhận bảo trợ. Ông Đỗ Đăng Thanh, Chủ tịch Hội nạn nhân CĐDC quận Ba Đình, TP Hà Nội nhớ hết từng hoàn cảnh, nhưng đượm buồn “chẳng thể nào gọi tên được nỗi đau mà họ và gia đình đang phải gánh chịu”.

Chỉ vào từng trang của tập hồ sơ hoàn cảnh từng hội viên, ông Thanh cho biết: Đây là hai bố con Đại tá Vương Huy Cộng và anh Vương Thanh Hà đều nhiễm CĐDC ở mức nặng nhất. Hơn 40 năm qua, anh Hà chưa từng rời khỏi căn phòng, và cũng chưa bao giờ gọi được tiếng “mẹ”. Hai vợ chồng ông Cộng phải “giam” con trong căn phòng 10m2, quàng thêm một dây xích. “Vì ban ngày thì nằm thế này thôi, nhưng đêm đến thì thằng bé chạy quanh nhà cứ tìm dây điện mà cắn, khổ lắm!”.

Ông Thiều Quang Minh (phường Ngọc Hà) vừa là nạn nhân da cam, vừa bị bệnh tim. Ông cùng 2 con và vợ là bà Thuận đang phải đi ở nhờ. Trải qua 4 lần sinh nở, 2 đứa con đầu dị dạng rồi mất. Đứa con thứ 3 sống được, nhưng giờ đã gần 40 tuổi mà vẫn không biết làm gì. Đã vậy, chị còn vừa trải qua cơn tai biến, 2 tay không cử động được, bố mẹ phải phục vụ mọi sinh hoạt. Từ một cán bộ nhà nước về hưu, bà Thuận ngày ngày đi bán trứng vịt lộn để có thêm đồng ra, đồng vào nuôi chồng con. “Còn có gia đình, con gái học đến lớp 12 mới phát bệnh tâm thần, xua đuổi khách đến nhà chơi, đánh bố mẹ; ra đường thì nhặt nhạnh đủ thứ về nhà. Tuổi 20 tưởng đẹp đẽ giờ khép lại”- ông Thanh cho biết.

Nỗi đau ấy dai dẳng không chỉ cho chính nạn nhân, mà còn đeo đẳng, u ám mãi các gia đình. Chiến tranh đã qua đi nhưng để lại một cuộc chiến khác tàn khốc hơn nhiều. Là cuộc chiến giành giật sự sống cho chồng, con của những người làm cha, làm mẹ, làm vợ nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Cần nhiều hơn nữa sự sẻ chia

Cuộc chiến đòi công lý cho nạn nhân CĐDC Việt Nam đòi hỏi sự cộng đồng trách nhiệm vô cùng rộng rãi. Năm 2017, Hội Nạn nhân CĐDC quận Ba Đình đã phối hợp với Hội LHPN quận thành lập CLB “Giữ lửa yêu thương”, là CLB đầu tiên trong cả nước hướng về những người phụ nữ bên cạnh nạn nhân. Ban đầu đã vận động được 53 hội viên là các bà, các chị là vợ nạn nhân da cam tham gia. Họ là những người đã bao năm âm thầm hy sinh, chịu đựng thiệt thòi, đau thương, mất mát để toàn tâm, toàn sức chăm sóc chồng con không may bị nhiễm CĐDC/dioxin. Gần 5 năm hoạt động, con số ấy ngày một tăng dần, trong đó có những hội viên tuy không là mẹ, vợ nạn nhân nhưng lại nặng lòng với nạn nhân da cam nên đã tự nguyện làm đơn xin tham gia CLB. CLB là mái nhà chung để các bà, các chị được gặp nhau mỗi khi sinh hoạt, được cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, kinh nghiệm chăm sóc, chữa bệnh cho chồng, con, qua đó động viên, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, vất vả.

Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin quận Ba Đình thăm hỏi, tặng quà hội viên. Ảnh: NVCCHội Nạn nhân CĐDC/dioxin quận Ba Đình thăm hỏi, tặng quà hội viên. (Ảnh: NVCC)

Bà Đinh Thị Giới, Chủ nhiệm CLB kể rằng, dù hoàn cảnh mỗi gia đình khác nhau nhưng điểm chung của họ là rất cần sự chia sẻ, động viên để vơi đi nỗi đau tinh thần dai dẳng này. Những số phận nuôi chồng, nuôi con suốt cả đời, dù vất vả trăm đường, mà vẫn khéo léo lắm, tay hòm chìa khóa cả.

Bởi vậy, chúng ta không chỉ luôn khắc sâu, trân trọng và hàm ơn bằng nghĩa cử đẹp; mà trách nhiệm mỗi người trong hành trình xoa dịu nỗi đau da cam là sớm lấp đầy các khoảng trống chính sách hỗ trợ nạn nhân CĐDC. Để những nạn nhân mang nỗi đau da cam và gia đình của họ – dù cuộc sống nhuốm màu u ám, nhưng vẫn cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

MAI CHI

Tin cùng chuyên mục

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.
Báo hiếu online thời công nghệ

Báo hiếu online thời công nghệ

(PNTĐ) - Ngày nay, nhiều người đang định nghĩa cách bày tỏ đạo hiếu theo một cách mới. Thay vì giới hạn trong nghi thức truyền thống, nhiều người chọn cách báo hiếu cha mẹ online thông qua video ngắn, blog cá nhân, thử thách hashtag, sử dụng dịch vụ chăm sóc cha mẹ từ xa...
4 năm, 4 phiên tòa vẫn chưa thể xác định bố cho con

4 năm, 4 phiên tòa vẫn chưa thể xác định bố cho con

(PNTĐ) - Khẳng định con mình có bố và người này có danh tính, địa chỉ cụ thể nhưng 4 năm qua, nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chức năng và 4 lần hoãn phiên tòa, chị Trần Thị N.M (sinh năm 1995, trú tại TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa thể xác định được bố cho con trai theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân vì anh Đinh H.N, người được cho là bố của con chị không đồng ý làm xét nghiệm ADN.