Hàng xóm mới chuyển tới ở cạnh nhà tôi là một toán thanh niên. Nghe mẹ tôi hốt hoảng kể lại: “Đó là bọn đầu gấu đầu mèo chứ không phải người tử tế gì”.
Có những đứa trẻ phát điên vì cố gắng học để trở thành "trò giỏi". Không ít trẻ có rối loạn tâm thần trước các kì thi. Nhiều trẻ bỏ nhà ra đi, chỉ vì không thể trở thành "con ngoan trò giỏi" như người lớn mong đợi. Có trẻ đã tự tử vì năm học này không đạt "học sinh giỏi" như những năm trước...
80 tuổi, ông nội tôi mới bắt đầu học dùng điện thoại di động thông minh. Câu chuyện bắt đầu từ việc tôi được mẹ tặng cho một chiếc điện thoại mới trong dịp sinh nhật nên thừa ra chiếc điện thoại đang dùng.
Cả đại gia đình chúng tôi đã có một bữa tiệc sum họp thật ấm cúng, hạnh phúc. Một chuyện lạ có thật, đó là chúng tôi đã tổ chức đám cưới cho bố mẹ mình.
Đã từ rất lâu, Nguyễn Thị Hà Mai (sống tại Hà Nội) nuôi ý tưởng biến rác thải thời trang trở thành sản phẩm dùng được. Sau này, ý tưởng đó được cụ thể hóa bằng việc tận dụng các mảnh vụn vải thừa từ chính tiệm may của chị để làm ra các sản phẩm sáng tạo, hữu ích, góp phần bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh tới cộng đồng.
Bà Bình buồn lắm khi các con quyết định bỏ đi cái điện thoại cố định vốn lắp trong nhà. Chúng bảo bà, bây giờ, cả nhà con ai cũng có điện thoại di động cả rồi, để điện thoại cố định trong nhà cũng phí đi.
Nhận được tin nhắn của con gái, cả đêm ông không ngủ khi nghĩ đến con đường về nhà ngày mai. Gần 30 năm trước, khi ông rời khỏi nơi đó, chẳng bao giờ nghĩ một ngày sẽ quay trở lại.