Gửi mẹ
(PNTĐ) -
Tha thứ cho con, mẹ
Con đã quên lời mẹ ân cần
Con nhầm tưởng mình đã biết dại khôn
Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ
Trăm năm thèm tiếng vỗ về
Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xa xót thế
Sao mẹ không mắng con
Con đã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà
Con nào có gì sau năm tháng đi xa
Chỉ đôi tay đã bầm nhiều vết cứa
Chỉ đôi mắt dửng dưng tàn tro bếp lửa
Tiếng thở dài trong mỗi bước chân qua
Con không giàu hơn sau năm tháng xa nhà
Nước mắt cũng nghèo đi
Niềm tin cũng nghèo đi
Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh
Mẹ ơi, con thèm được khóc
Thèm được mẹ dỗ dành
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ
May ra con còn nước mắt
Con chưa lớn đó chính là sự thật
Tha thứ cho con, mẹ
Con đã mang trái tim mẹ trong lồng ngực con đi
Và thương tổn
Con biết làm gì bây giờ
Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ
Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xa xót thế
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ...
(11-3-1998)
Bình Nguyên Trang

LỜI BÌNH
Tháng Ba về, chúng ta nhớ đến ngày tôn vinh những người phụ nữ trên thế giới này (8/3). Trong đó, người mẹ vẫn làm ta xúc động nhất, chỉ cần nghĩ đến mẹ thôi đã thấy lòng bình yên đến lạ: “Con nhầm tưởng mình không là đứa trẻ/ Trăm năm thèm tiếng vỗ về”. Hai câu thơ ấy của nhà thơ Bình Nguyên Trang đưa chúng ta trở lại với tuổi thơ, với mái nhà yên ấm và bản ngã của mình.
Được khởi phát từ cái tứ là ước mơ được thơ bé lại, bài thơ Gửi mẹ đưa người đọc đi từ thú vị này đến thấm thía khác. Bài khá dài nhưng mạch mạc và nhiều triết lý, nhiều hình ảnh lạ hóa:
Sao mẹ không mắng con
Con đã đánh mất quyền được làm đứa trẻ
Quyền được sợ chiếc roi tre mẹ giắt ở mái nhà
Hóa ra, những điều tưởng như đã quá quen mà vẫn xa lạ. Hóa ra, nỗi sợ lớn nhất là lúc ta không còn được bé nhỏ, được mẹ dăn dạy để rồi thảng thốt về chính hình bóng xưa của mình. Nỗi ám ảnh này đã từng phảng phất trong thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn một thứ quả non xanh” (Mẹ và quả). Có điều, ở Bình Nguyên Trang, ngay cả sự va vấp, sự mất mát một người cũng đâu phải là vô tận. Khi dám nhìn thẳng vào nước mắt, vào niềm tin để nói như thế ta sẽ thấy lòng thanh thản.
Nước mắt cũng nghèo đi
Niềm tin cũng nghèo đi
Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh
Từ cánh diều ảo ảnh bay trên bầu trời kí ức ấy, nhà thơ nhận ra một điều sâu sắc mà chỉ khi đứng trước mẹ mới gọi ra được thành câu thơ: “Con chưa lớn đó chính là sự thật”. Thế nên, ở độ tuổi này chúng ta chỉ ước lại được thấy mẹ “cầm lấy chiếc roi tre” để mà “May ra con còn nước mắt”.
Cái giá quá đắt mà thời gian đã lấy của mỗi người là gì nhỉ? Là tuổi trẻ, là nhan sắc, hay là sự hồn nhiên? Không, với nữ thi sĩ Bình Nguyên Trang điều quan trọng nhất ấy là được rung động trở lại sau bao va vấp khiến lòng ta vô cảm:
Tha thứ cho con, mẹ
Con đã mang trái tim mẹ trong lồng ngực con đi
Và thương tổn
Con biết làm gì bây giờ
Khi máu chảy đã lạnh lùng sắc đỏ.
Để máu đập trong tim con ấm áp trở lại, nhà thơ chỉ có một ước ao:
Mẹ đừng im lặng thế
Mẹ đừng xa xót thế
Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi mẹ...
Hình như chiếc roi ấy chính là chiếc đũa thần mà con mong những nhiệm màu từ mẹ… Cảm ơn những người mẹ đã đem đến những điều tốt đẹp của thế giới này để tâm hồn chúng ta thêm rung động trước những ngày tháng Ba…