"Méo mó vo lại cho tròn"

Chia sẻ

Dịch Covid-19 loang nhanh quá, hết giờ công sở, Khánh nghĩ “Dịch bệnh nên bạn bè không rủ rê bia bọt, mình về sớm đỡ cho bà bầu nhà mình chút việc bếp núc vậy”.

Khánh gửi ô tô vào bãi xe gần nhà rồi rảo bước. Đến cổng nhà mình, Khánh chột dạ: Trong sân có cái xe máy LX màu mận chín của nàng! Chết! Khánh thấy hoảng, sao Hân lại đến nhà mình? Tìm mình? Hay đến để gây sự với Kim Thanh? Nguy quá!

Khánh khẽ khàng đứng nép vào cạnh cửa sổ. Giọng Hân khá đanh:

- Thôi, tôi không nói nhiều nữa! Chị buông tha anh Khánh đi. Anh ấy không còn yêu chị nữa! Anh ấy yêu tôi. Xin chị hãy để cho 2 chúng tôi được đàng hoàng đến với nhau!

Giọng Kim Thanh vợ Khánh chìm trong nước mắt:

- Cô có nhìn thấy tôi sắp sinh con thứ 2 cho Khánh không? Anh ấy không yêu tôi nữa à? Thế sao tôi lại sắp sinh con trai cho dòng họ nhà anh ấy!

Kim Thanh vừa nói vừa xoa xoa tay vào bụng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt vốn dịu hiền của cô. Khánh vừa thương vợ, vừa lo. Anh lúng túng không biết phải làm gì thì thấy mẹ anh chạy từ trong bếp ra, tay bà giơ cao cái chổi:

- À, tao phải cho con này mấy chổi! Mày đến cướp chồng người ta mà mày nhơn nhơn thế hả? Mày là con nhà vô giáo dục à?

Hân hốt hoảng đứng dậy giơ tay định đỡ cái cán chổi mà mẹ anh đang bổ xuống. Nhưng Kim Thanh đã ôm lấy bà:

- Mẹ đừng đánh... cô ta! Không đáng!

Khánh sợ Hân bỏ chạy ra ngoài lại gặp anh đứng đây thì không biết phải làm thế nào. Thôi “ù té quyền” vậy! Bỏ mặc “2 người phụ nữ của đời mình” cùng với mẹ anh đang bù lu bù loa, Khánh co cẳng chạy tháo thân.

Chạy xa rồi, Khánh búc điện thoại cho ông bạn ruột:

- Tuân ơi, ông đến ngay nhà tôi, cứu cái Thanh cho tôi!

- Có chuyện gì? Thanh bị làm sao? Nó sắp sinh à? Sao ông không đưa vợ đến bệnh viện? – Tuân lo lắng, hỏi dồn dập.

- Khổ quá! Không phải đẻ, mà là, mà là... cái Hân nó đến nhà... đánh ghen!

- Cái gì? Cái Hân lại dám... ghen ngược à?

- Ông đến ngay đi, giải tán cái Hân hộ tôi! Xem cái Thanh có làm sao thì động viên cho nó an tâm đã. Sợ nó hoảng loạn lại sinh non thì chết. Tình hình sao thì báo tôi rồi tôi mới dám về.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tuấn phóng xe máy như bay đến nhà Khánh. Hân đã về từ lúc nào. Thanh đang rấm rứt khóc. Bà Khánh ngồi cạnh con dâu:

- Con không việc gì phải khóc. Để thằng Khánh nó về, mẹ hỏi cho ra lẽ. Xem có phải nó yêu đương gì không hay con này nó bịa thì sao. Nếu thằng Khánh mà theo gái bỏ con, thì con yên tâm, mẹ sẽ từ nó! Con sẽ là con gái mẹ!

Nhìn thấy Tuân đến, bà Khánh tru tréo:

- Anh có thấy cái thằng Khánh nhà tôi không? Anh gọi nó về xem vợ nó đang khóc ngất kia kìa!

Tuân giả vờ:

- Cháu cũng đang đến tìm Khánh có chút việc. Thanh bị sao mà khóc thế? Đau ốm gì thì để anh gọi Khánh về đưa đi bệnh viện khám!

- Con dâu tôi nó - đau - tim! bà Khánh đai dài - Anh gọi thằng Khánh về ngay cho tôi. Tôi phải hỏi cho ra lẽ, xem cái cô Hân kia nó vừa đến đây, xưng xưng là thằng Khánh yêu nó, đòi cưới nó, nhưng vì vướng vợ sắp sinh nên chưa ly hôn được. Tôi vừa định phang cho nó mấy cái chổi, nhưng cái Thanh nó cứ ôm lấy không cho tôi đánh. Biết thế thì tôi vớ cái chày, tôi ném cho nó vỡ cái mặt thớt ra ấy chứ...

Tuấn phải vào vai giả như không biết chuyện giữa Khánh và Hân, anh an ủi, động viên bà mẹ Khánh và Thanh, hứa đi tìm Khánh về, rồi rút êm. Hãi quá! Cái thằng Khánh này, số nó hên hay xui? Mới sau Tết, nhân sinh nhật vợ Tuân, Tuân bàn với Khánh mời cái cậu Thắng làm cùng bộ phận với Khánh, đang là dân tộc “ê vơ” đến, Tuân nói vợ mời cái Hân dân tộc “ê chông” làm cùng đến, giới thiệu tế nhị cho 2 đứa gặp nhau. Ai ngờ cậu Thắng chả được xơ múi gì, tay Khánh này vớ bẫm. Hân mê tít khẩu khiếu hài hước, nói gì cũng làm cho mọi người bò ra cười, dí dỏm mà thông minh, ga-lăng của Khánh. Hân là con nhà giàu, tính tình khá thẳng thắn, tối hôm trước mới gặp nhau ở sinh nhật, mà sáng hôm sau đã hẹn Khánh trưa đi cafe. Thế rồi kết chặt luôn. Khánh ban đầu cũng hoảng, kêu cứu với Tuân. Hai ông bạn ruột cũng chụm đầu bàn lên bàn xuống. Nhưng “tiếng sét ái tình” của Hân lôi Khánh đi xềnh xệch. Mấy hôm nay Hân đòi Khánh bỏ vợ để sớm kết hôn. Khánh không thể bỏ vợ để cưới Hân như cô muốn, vợ anh lại sắp sinh. Không ngờ lại leo thang căng thẳng nhanh quá vậy...

Sáng hôm sau, Khánh nhắn tin xin báo nghỉ làm buổi sáng vì... ốm. Thì ra mẹ Khánh triệu tập họp gia đình. Bà yêu cầu Khánh gọi Hân cùng phụ huynh đến. Bà mời cả bố mẹ vợ của Khánh đến. Khi mọi người đến đông đủ, bà chủ trì:

- Hôm nay tôi rất xấu hổ phải mời các vị và các con tham gia cuộc họp này. Nhưng vì hôm qua có cô này tự đến nhà tôi, xưng tên là Hân, khẳng định là rất yêu, rất muốn cưới con trai tôi là anh Khánh đây. Trong khi anh Khánh lại đang có vợ con đàng hoàng, mà vợ lại còn sắp sinh cháu thứ 2. Nên tôi muốn ba mặt một lời. Tuy chồng tôi mất sớm, nhưng tôi dạy con không gian dối 2 lòng. Tôi cũng tuyến bố luôn tại đây: Nếu Khánh bỏ vợ lấy người khác thì tôi từ luôn, không có con trai nữa, tôi nhận con dâu làm con gái!

Nghe bà Khánh nói thế, mọi người xôn xao. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Khánh. Khánh ngồi cắm mặt nhìn xuống đất. Hân đứng dậy định phát biểu, mẹ Hân kéo con gái ngồi xuống, bà từ tốn đứng lên:

- Em xin phép các ông các bà, cho em mạo muội nói trước ạ!

Rồi mẹ Hân nói, đại ý: Khi biết Hân có người yêu, gia đình bà rất mừng, vì con gái từ bé đến giờ chỉ cắm đầu đi học, chưa yêu đương gì. Mấy hôm trước, Hân có nói với mẹ là con chuẩn bị cưới. Bố mẹ yêu cầu dẫn người yêu về ra mắt gia đình, thì Hân dẫn anh Khánh đây về. Tôi thấy Khánh tuy không phải giàu sang hay cao to đẹp trai gì, nhưng cũng là thanh niên mặt mũi tử tế, nói năng thưa gửi lễ phép, lại cũng làm trong nhà nước, hơn con gái tôi 6-7 tuổi thì cũng hợp lý. Nhưng gia đình tôi không hề hay biết việc anh Khánh đã có vợ con. Bất ngờ hôm nay, nghe Hân nói gia đình nhà trai muốn mời bố/mẹ đến gặp trao đổi. Tôi cũng lăn tăn nghĩ nhẽ ra nhà trai phải đến gặp nhà gái trước, nhưng tôi cũng không câu nệ. Không ngờ đến đây tôi mới biết sự việc như thế này. Trước hết, thay mặt gia đình, tôi vô cùng xin lỗi chị Thanh và các ông bà. Tại đây, tôi cũng xin hỏi anh Khánh: Anh có định nghiêm túc muốn cưới em Hân không? Vợ con anh thì anh tính sao, nhất là vợ anh sắp sinh? Tôi nói thẳng cho rõ ràng là gia đình tôi không chấp nhận chuyện mèo chuột!

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mặt Khánh đỏ như quả gấc chín. Anh cúi gằm mặt. Hai cái vành tai giật giật. Giá như có thể đào cái hố sâu mà chui xuống! Anh hối hận chỉ vì cái tính “cả nể”, anh không chống lại nổi tình yêu sét đánh cuồng say của Hân, nên gây ra cái đại họa này. Giá như hôm Hân đòi anh về ra mắt bố mẹ Hân, anh kiên quyết không đến thì hơn. Hôm đó, anh đã nói rõ với Hân là anh và cô không thể kết hôn, vì anh không thể bỏ vợ con, anh cũng yêu họ như yêu Hân, vợ con anh không có lỗi, chỉ có anh có lỗi. Anh không ngờ vì lời từ chối của anh mà Hân lại đến nhà làm quyết liệt như vậy (thật không thể đùa với tình yêu sét đánh!)...

Mẹ Khánh lên tiếng, cắt ngang những suy nghĩ đang dày vò Khánh, giọng bà đai dài:

- Kìa-anh-Khánh! Anh mau trả lời câu hỏi của bà Hân!

Khánh đứng dậy, cố gắng bình tĩnh, nhưng cái khẩu khiếu hàng ngày của anh đã biến đâu mất. Anh cố gắng nói mấy ý: Anh xin lỗi các bậc cha mẹ, xin lỗi Thanh, xin lỗi Hân. Tất cả do sự bồng bột, nông nổi của anh, đã làm đau lòng những người phụ nữ mà anh yêu quý, làm đau lòng các bậc sinh thành. Anh và Hân không thể cưới nhau, anh yêu và có trách nhiệm với vợ con, đó là điều anh đã khẳng định với cô ngay từ đầu. Chuyện “toang” đến nước này thì anh cúi đầu xin lỗi. Mong được mọi người bỏ qua và giúp cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Mẹ Khánh hỏi ông bà thông gia:

- Anh Khánh đã nói rõ quan điểm, đã nhận lỗi và xin lỗi, vậy ý ông bà thông gia ra sao?

- Chúng tôi đồng ý. Chỉ là do Kim Thanh quyết định.

Thanh lau nước mắt:

- Con và anh Khánh yêu nhau 3-4 năm và lấy nhau đã được 5 năm. Anh Khánh rất yêu thương vợ con, là người chồng, người cha tốt, anh luôn tự nguyện chia sẻ việc nhà; là người con hiếu thảo với nhà đẻ cũng như nhà vợ. Nếu không xảy ra chuyện này thì con luôn nghĩ mình hạnh phúc. Ngày hôm qua khi em Hân đến gây sự, con đã rất hận, và nghĩ rằng, nếu anh Khánh cần tìm hạnh phúc mới, con sẽ ly hôn, kể cả con chưa sinh cháu thứ 2 trong bụng mẹ. Nhưng mẹ chồng con rất tốt, đã động viên con rất nhiều, và bà quyết định tổ chức cuộc họp làm cho rõ ràng mọi chuyện ngày hôm nay. Được nghe bà Hân có thái độ rõ ràng thế, con rất mừng, rất cảm ơn sự thẳng thắn đàng hoàng của bà. Hôm nay anh Khánh cũng đã nhận lỗi, đã xin lỗi, con nghĩ rằng, em Hân rồi sẽ tìm được tình yêu đích thực và hạnh phúc với người khác. Anh Khánh hôm nay đã nhận thức ra lỗi lầm, con nghĩ các cụ xưa nói “Không ai nắm tay được cả ngày”, ai cũng có thể có lúc mắc sai lầm. Con chấp nhận “Méo mó vo lại cho tròn”. Con hy vọng rằng bài học hôm nay mà anh Khánh và con đã trả giá sẽ giúp cho vợ chồng con rút được kinh nghiệm xem mình sai ở đâu để sửa chữa.
Sau ý kiến của Thanh, các bà mẹ đều đồng tình. Mẹ Hân nhanh nhẹn chào các bà rồi kéo tay con gái ra về, bà không muốn Hân tổn thương hoặc làm người khác tổn thương thêm.

Khánh lấy hết can đảm, ôm vợ vào lòng, thì thầm: “Anh biết ơn em nhiều lắm!”.

Trần Thái Hòa

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ dân tộc thiểu số gìn giữ văn hóa dân tộc

Phụ nữ dân tộc thiểu số gìn giữ văn hóa dân tộc

(PNTĐ) - Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác bình đẳng giới, không ngừng thúc đẩy vai trò, quyền lợi và sự đóng góp của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Nhờ những nỗ lực bền bỉ, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là trong việc nâng cao quyền bình đẳng giới cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Không chỉ khẳng định vị thế của người phụ nữ trong xã hội, không ít cá nhân còn phát huy vai trò của họ trong công cuộc bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Đất lành

Đất lành

(PNTĐ) - Thoan vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi vợ chồng cô được mời bạn bè, hàng xóm tới tân gia. Căn nhà nhỏ thôi, nhưng là mồ hôi nước mắt và tâm huyết hàng chục năm cố gắng của cả hai vợ chồng...
Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

(PNTĐ) - Thời gian qua, Hội LHPN Hà Nội đã ra mắt nhiều mô hình cụ thể như “Thôn, tổ dân phố an toàn cho phụ nữ, trẻ em”, “Thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em”, “Làng quê an toàn”… Các mô hình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại tình dục, bạo lực học đường; tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em phát huy nội lực, vai trò chủ động phòng ngừa ứng phó với bạo lực…
Sau những lời khó nghe

Sau những lời khó nghe

(PNTĐ) - Mẹ chồng Phương khó tính, hay chê bai và ít khi thể hiện cảm xúc. Nhưng sau những lời góp ý lạnh lùng ấy, cô nhận ra một điều: Yêu thương đôi khi không cần phải nói ra, mà thể hiện qua những hành động nhỏ mỗi ngày.