Nguồn năng lượng mới
(PNTĐ) - Vậy là hết Tết. Năm nay ngoài Rằm, trường đại học mới dạy trở lại nên Thanh nấn ná ở nhà thêm với bà tới tận ngày mồng 10 mới chào bà lên thành phố.
Nhìn gương mặt hiền lành, cố tỏ ra tươi cười nhưng vẫn man mác nét buồn của bà, Thanh biết là bà líu ríu, không nỡ chia tay cô. Song bà sẽ không nói ra lời bởi bà sợ làm Thanh lấn bấn, mải lo cho bà mà không tập trung vào việc học.
Một năm có 2 bận Thanh được nghỉ dài ngày về ở với bà là vào dịp hè và Tết như thế này. Lần nào, bà cũng hớn hở đón Thanh như đón khách quý. Ngắm Thanh một lượt từ đầu đến chân, bà kết luận: Trông cháu bà rắn rỏi ra nhiều, nhưng gầy gò quá. Chắc lên thành phố ăn uống không điều độ, thiếu chất phải không?
Vậy là một chiến dịch tẩm bổ cho Thanh bắt đầu. Sáng sớm tinh mơ, bà đã xách làn đi chợ. Rồi bà mang về cho Thanh những món đồ ăn sáng nóng hổi, thôn quê mà Thanh sẽ chẳng bao giờ tìm được hương vị tròn trịa như thế nơi phố thị ồn ào, khi là đụm xôi ngô, xôi xéo gói trong lá sen thơm phức, là chiếc bánh đúc chấm tương, mấy bắp ngô nếp non, là chiếc bánh nếp mềm dẻo, là mấy củ từ, củ khoai sọ luộc chấm muối vừng...

Giờ Thanh đã là cô gái tuổi 20 còn bà thì cũng đã quá cả ngưỡng tuổi “xưa nay hiếm”. Thế nhưng trong mắt bà, Thanh lúc nào cũng là cô cháu gái hãy còn nhỏ xíu, suốt ngày nhõng nhẽo, đòi theo bà. Bà chăm sóc cho Thanh kỹ lưỡng tới mức khi Thanh vừa trở dậy, là bà đã lật đật chuẩn bị sẵn một thau nước ấm cho Thanh rửa mặt. Bà còn nhắc Thanh mặc áo cho ấm vào, nhất là phải che lấy cái cổ kẻo lại ho hen. Rồi bà ngồi đợi Thanh ăn cho hết bữa sáng mới yên tâm ra vườn chăm đàn gà, tưới mấy luống rau trước khi nấu bữa ăn trưa của hai bà cháu.
Thanh sợ bà mệt, đòi được xuống bếp đỡ bà. Nhưng bà bảo, xuống với bà cho vui thôi, chứ không cần làm gì. Bà dùng bếp lá, bếp củi quen rồi, chỉ để mình bà lem nhem thôi. Thanh ôm lấy bà, hít hà mùi thơm phưng phức tỏa ra từ chiếc nồi trên bếp. Năm nào, bà cũng nấu một nồi thịt đông to cho Thanh, bởi đây là món mà Thanh yêu thích nhất, có thể ăn hoài không chán.
Ngồi trên xe ôtô về lại thành phố, Thanh nhớ lại những ngày nghỉ dài vừa qua được ở bên bà. Ở trên thành phố, làm gì có ai lo cho Thanh được như vậy đâu. Có những buổi bận rộn đi học, đi làm Thanh chỉ kịp lao ra khỏi nhà, vác theo cái bụng đói rỗng tuếch. Rồi cả những buổi Hà Nội trở rét mà chưa kịp đi tìm đồ mùa đông, Thanh co ro trong chiếc áo thu mỏng manh, bỗng nghĩ nếu ở nhà, chắc hẳn những lúc như thế này, bà đã xếp ngay ngắn ở đầu giường cho Thanh chiếc áo khoác ấm. Chính vì bà chăm lo cho đứa cháu này quá mà Thanh hóa lười nhác, cái gì cũng ỷ lại vào bà.

Thanh đã có những ngày đón năm mới thật bình yên, chậm rãi bên bà, bỏ lại hết những lo toan, tất bật với học hành, bài vở. Ngày Tết của Thanh cũng chẳng cần internet mà không thấy buồn. Vì Thanh còn bận nghe bà kể chuyện xửa xưa, hay là ngồi ngoài hiên nhà cùng bà ngắm cây đào phai nở điểm xuyết đôi bông, cây phát triển kiểu tự nhiên, đơm hoa cũng lác đác chẳng theo mùa, nhưng vẫn đủ đẹp để đón Tết.
- Cháu cố gắng học tốt, rồi lấy chồng, sinh con, bà sẽ cố gắng giữ sức khỏe để đợi nhìn thấy cháu trưởng thành, biết không?
Thanh mang theo những lời dặn của bà trở lại thành phố. Thanh biết, dù ngoài kia cuộc sống có ầm ào, thì bà vẫn ở đó, là chỗ dựa cho Thanh. Về với bà, Thanh như được tiếp thêm năng lượng mới, để có thể sảng khoái, phấn chấn bước tiếp những chặng đường phía trước.
Hết Tết rồi, Thanh sẽ lại cố gắng để có những kết quả học tập thật tốt, mang về báo cáo bà trong dịp nghỉ hè sắp tới.