Tết của nàng dâu mới

Hải Nam
Chia sẻ

(PNTĐ) - Giữa những ngày cuối năm, khi danh sách mua sắm vẫn còn dang dở, Hương nhớ lại cái Tết đầu tiên ở nhà chồng - nơi những chiếc bánh gói lệch, món canh nêm sai và những lần gọi nhầm vai vế đã trở thành ký ức khó quên.

Ngoài khung cửa, nắng cuối năm trải một màu vàng nhạt, đủ để người ta nhận ra Tết đang đến rất gần. Hương trải cuốn sổ bìa cứng ra bàn, đầu bút khẽ gõ nhịp lên trang giấy đã kín những dòng ghi chú. Danh sách mua sắm cho Tết năm nay vẫn chưa hoàn chỉnh, dù cô đã sửa đi sửa lại mấy lần: Quà biếu, mứt, bánh, trà, vài thứ lặt vặt cho mấy đứa nhỏ trong nhà. Mỗi khi viết thêm một món, Hương lại dừng bút chốc lát, không chỉ đang cân nhắc nên mua gì, mà còn đang tự hỏi: Liệu thế đã đủ chưa?

 Hương làm nhân sự cho một công ty truyền thông, quen với việc lập kế hoạch, phân bổ thời gian và sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy. Nhưng Tết thì khác. Từ ngày lấy chồng, mỗi lần nghĩ đến Tết, sự gọn gàng quen thuộc ấy lại trở nên lỏng lẻo. Bởi Tết có quá nhiều việc vụn vặt, chồng chéo, phát sinh liên tục - những việc không thể ghi hết vào checklist, cũng chẳng thể làm đúng theo kế hoạch ban đầu.

 Hương ngả lưng ra ghế, ánh mắt vô thức nhìn về góc bếp nhỏ. Năm ngoái, cũng vào những ngày chuẩn bị thế này, cô đã có cái Tết đầu tiên ở nhà chồng - một cái Tết mà mỗi lần nghĩ lại, cô thấy buồn cười vì sự vụng về, lạ lẫm của bản thân.

 Tết năm ngoái, Hương về nhà chồng với một chiếc vali nặng trĩu, không phải vì đồ đạc, mà vì lo lắng. Trước đó, cô đã đọc không biết bao nhiêu bài viết về “làm dâu ngày Tết”, ghi chép cẩn thận từng lời dặn của mẹ ruột, rồi tự nhủ với mình rằng chỉ cần chăm chỉ, lễ phép, cố gắng làm đúng thì mọi chuyện sẽ ổn.

Tết của nàng dâu mới - ảnh 1
Ảnh minh họa

 Ngày gói bánh chưng, Hương xắn tay áo từ rất sớm, chủ động ngồi vào mâm gói bánh cùng mẹ chồng và các cô. Cô đã xem qua không ít video hướng dẫn, từng nghĩ rằng chỉ cần làm theo là được, gói bánh chắc cũng không đến nỗi nào. Nhưng khi thực sự bắt tay vào, mọi thứ lại chẳng “nghe lời” như trên màn hình điện thoại.

 Hương ngồi cạnh mẹ chồng, mắt dõi theo từng động tác quen tay của bà: Cách đặt lá dong sao cho vuông, đong gạo vừa tay, xếp miếng thịt sao cho nằm gọn ở giữa. Đến lượt mình, cô làm rất chậm, rất cẩn thận, sợ sai hơn sợ thiếu. Thế nhưng càng cố gắng làm cho đúng, chiếc bánh trong tay cô lại càng… không giống ai.

 Lá dong đặt lệch, gạo chỗ dày chỗ mỏng. Hương loay hoay chỉnh lại từng chút, tay run run kéo dây lạt cho thật chặt, hy vọng có thể “cứu vãn” hình dáng chiếc bánh. Đến khi đặt xuống mâm, nó không hẳn là méo, mà mang một dáng hình rất riêng - phình ở giữa, lép ở góc, trông như đang cố gắng giữ thăng bằng giữa những chiếc bánh vuông vức xung quanh.

Mấy cô trong họ nhìn sang, bật cười. Hương ngồi bên cạnh, cười theo, nhưng trong lòng thì rối như cuộn lạt chưa kịp tháo. Mẹ chồng chỉ nhìn chiếc bánh một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

 - Bánh đầu tay thế này là được rồi. Lần sau quen tay sẽ đẹp!

 Câu nói nhẹ nhàng ấy khiến Hương thở phào, nhưng sự lúng túng của Tết đầu làm dâu vẫn chưa dừng lại ở đó.

 Bữa cơm chiều hôm ấy, Hương xin phụ nấu ăn. Cô được giao một món khá đơn giản - canh sườn rau củ. Nhưng vì muốn làm cho tròn vị, Hương nêm nếm rất kỹ, hết thêm chút gia vị này lại chỉnh lại chút gia vị kia. Cô nếm thử, cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng trong bếp lúc ấy đông người, ai cũng bận rộn, Hương ngại hỏi nên chỉ lặng lẽ cho qua, tự trấn an rằng chắc mình nghĩ nhiều.

 Đến lúc cả nhà quây quần bên mâm, chỉ ăn được vài miếng là mọi người nhìn nhau. Có người khẽ nhíu mày, có người bật cười. Món canh của Hương mặn và ngọt tranh nhau làm chủ, không vị nào chịu nhường vị nào.

 Hương vội đứng dậy xin lỗi, tay luống cuống cầm chiếc muôi, không biết nên múc thêm hay dọn bớt. Nhưng trái với những lo lắng trong đầu cô, không khí bữa cơm không hề nặng nề. Trái lại, cả mâm rộn lên những tiếng cười. Có người đùa vui:

 - Canh này đúng là chỉ có dâu mới mới nấu được.

 Hương ngồi xuống, mặt nóng bừng, xấu hổ nhưng lại thấy rất nhẹ nhõm.

 Đến chuyện chào hỏi họ hàng, Hương lại thêm một phen lúng túng khác. Nhà chồng cô đông họ, vai vế khó nhớ. Trước khi gặp ai, Hương đã hỏi chồng rất kỹ, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cho khỏi nhầm. Thế nhưng khi đứng trước những gương mặt thật, mọi ghi nhớ bỗng trở nên rối tung.

Tết của nàng dâu mới - ảnh 2
Ảnh minh họa

 Hương gọi nhầm cô thành dì, rồi lại lúng túng sửa lời, chưa kịp thở phào thì ở phía bên kia, một người khác đã mỉm cười chờ được chào. Càng về sau, Hương càng không chắc mình đang gọi đúng hay sai, chỉ biết mỉm cười thật nhiều, cúi đầu lễ phép, giọng nói nhỏ dần theo từng lần bối rối.

 Có lúc, Hương đứng giữa sân nhà, xung quanh là tiếng chuyện trò rôm rả, mà cảm giác như mình đang chậm hơn mọi người một nhịp. Cô chỉ mong những màn chào hỏi ấy trôi qua nhanh, để có thể trốn vào bếp, làm một việc gì đó quen thuộc hơn.

Thế nhưng, sau này nhìn lại, chính những lần nhầm lẫn ấy lại trở thành câu chuyện được nhắc lại trong tiếng cười. Không ai trách Hương vụng về, cũng chẳng ai soi mói hay khó chịu. Mọi người chỉ cười xòa, bảo cô từ từ rồi sẽ quen, rằng “mới về làm dâu, thế là bình thường”.

 Tết đầu tiên của Hương khép lại với đủ thứ cảm xúc đan xen: Có ngại ngùng, có mệt mỏi, nhưng nhiều hơn cả là sự ấm áp âm thầm. Một năm trôi qua, Hương đã không còn là cô dâu mới. Nhưng mỗi khi Tết đến, những ký ức ấy lại trở về, rõ ràng đến mức cô có thể nhớ được cả mùi lá dong, tiếng cười trong bếp và cảm giác nóng ran nơi má mỗi lần làm sai.

 Hương cầm điện thoại, gọi về quê. Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ chồng vẫn ấm như mọi khi.

 - Mẹ ơi, cuối tuần con đi mua sắm Tết. Mẹ xem thiếu những gì để con mua ngoài này rồi mang về.

- Không cần đâu con. Ở nhà có thiếu gì đâu mà mang về cho lỉnh kỉnh, lại vất vả.

 Câu trả lời ấy khiến Hương vừa yên tâm, vừa thấy trong lòng có điều gì đó khẽ thôi thúc. Cô hiểu mẹ chồng không muốn con dâu tốn kém, càng không muốn cô phải lo nghĩ nhiều. Nhưng với Hương, chuẩn bị Tết không chỉ là một việc nên làm, mà còn là cách để cô tự nhủ rằng mình đã quen hơn với vai trò của một người con trong gia đình.

 Cúp máy, Hương nhìn lại cuốn sổ trên bàn. Danh sách mua sắm không dài thêm, nhưng trong đầu cô lại hiện lên một ý nghĩ khác mà mấy ngày nay cô vẫn còn chần chừ: Tự làm bánh kẹo Tết. Hương biết mình không khéo tay. Nhưng cô muốn mang về một thứ gì đó không mua sẵn, không chỉ gói ghém bằng tiền bạc, mà bằng thời gian và sự cố gắng của chính mình.

 Những ngày sau đó, căn bếp nhỏ của Hương bận rộn hơn thường lệ. Buổi tối đi làm về, cô lại cặm cụi tra công thức, hỏi thêm bạn bè, rồi mua nguyên liệu. Mẻ bánh đầu tiên ra lò không như mong đợi. Mẻ thứ hai khá hơn một chút nhưng vẫn chưa ổn. Có mẻ bánh quá cứng, có mẻ mùi vị chưa tròn, hình thức thì chẳng mấy đẹp mắt.

 Hương ngồi nhìn những mẻ bánh hỏng, chán nản thật sự. Nguyên liệu không rẻ, thời gian thì tốn, trong khi ra tiệm mua chỉ mất vài phút là xong. Đã có lúc, cô nghĩ đến việc dừng lại, nhưng khi nghĩ đến những cái gật đầu, lời khen của mọi người thì lại tự nhủ: Thôi thì làm lại.

 Sau nhiều lần thử, Hương cũng có được những mẻ bánh gọi là ngon. Hương gói bánh cẩn thận, đặt từng chiếc ngay ngắn trong hộp, nhìn mà thấy lòng mình vui lạ.

 Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong lòng cô, Tết năm nay đến nhẹ nhàng hơn. Không còn quá nhiều lo lắng, không còn nỗi sợ làm sai. Chỉ có sự háo hức vừa đủ, và niềm vui giản dị khi nghĩ đến khoảnh khắc được nghe ai đó nói: “Ừ, năm nay tự tin hơn rồi đấy”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Ríu rít Tết về…

Ríu rít Tết về…

(PNTĐ) - Bà già khép cánh cửa gỗ ọp ẹp, khóa lại rồi yên trí xách làn đi chợ. Bà bụng bảo dạ thằng nhóc có về cũng không thể nào vào nhà được, cho chừa. Thằng nhóc mà bà nói đến thật ra tuổi đã gần bốn mươi, máu xấu nên nửa tóc trên đầu đã bạc.
“Trao truyền” cho con hơi ấm Tết quê hương

“Trao truyền” cho con hơi ấm Tết quê hương

(PNTĐ) - Sống xa quê hương, nhưng những người mẹ ấy vẫn luôn ý thức giữ gìn cội rễ cho con mình. Và Tết cổ truyền của dân tộc, chính là dịp để họ trao truyền cho con phong tục, văn hóa Việt, giúp con yêu hơn Tổ quốc Việt Nam. Những cái Tết ở phương xa, có thể không đủ đầy hoa đào, bánh chưng xanh, nhưng tinh thần tự tôn dân tộc thì luôn tràn đầy.
Giữ Tết là giữ nguồn cội

Giữ Tết là giữ nguồn cội

(PNTĐ) - Tết Nguyên đán mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, là ngày lễ truyền thống lớn nhất và lâu đời nhất của dân tộc ta. Tết còn góp phần nhắc nhở mỗi người về nguồn cội. Để những giá trị văn hóa truyền thống liên tục được trao truyền, không bị phai nhạt với thế hệ sau thì cần chú trọng xây dựng, phát huy văn hóa gia đình.
“Lì xì” một ông anh rể

“Lì xì” một ông anh rể

(PNTĐ) - Cứ mỗi mùa năm mới đến khi lòng người chộn rộn xuân thì với tôi, mọi thứ cũng như đang trẩy hội. Tôi còn nhớ như in những năm khi vừa bước vào tháng Giêng, khi tôi còn nhỏ, vì họ hàng hai bên đều ở xa nên ngay khi cô giáo vừa thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch, tôi đã vội báo cho ba mẹ để được đưa về quê ăn năm mới. Tôi là con một trong nhà, nên tôi rất thích cuộc sống đông đủ anh chị em như ở dưới quê.