“Hạnh phúc" của lão Trương

“Hạnh phúc" của lão Trương

Lão Lý sống trong Viện dưỡng lão Hoàng hôn Đỏ. Gần đây, người bạn cùng phòng của lão qua đời, rồi một ông già họ Trương đến ở. Lão Trương tính tình vui vẻ, chạy đi đâu cũng phải ngâm nga mấy câu, không giống như một số lão nhân đã sống ở trong viện rất lâu mà vẫn không quen, thậm chí còn lén lau nước mắt.
Nhớ mẹ

Nhớ mẹ

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Từ xưa tới nay có rất nhiều nhà thơ viết về người mẹ ở những phương diện khác nhau. Bài thơ “Nhớ Mẹ chiều đông” của tác giả Nguyễn Thị Thiện đăng trong tập “Hương sắc Tây Phương tập XII” (CLB Thơ Thạch Thất, Hà Nội - 2017) đã gợi cho tôi nhiều cảm xúc lắng đọng khó quên.
Ra mắt tủ sách Văn chương & Mỹ thuật, món ăn tinh thần mới dành cho người yêu sách

Ra mắt tủ sách Văn chương & Mỹ thuật, món ăn tinh thần mới dành cho người yêu sách

Ngày 11/12/2021, tại sân khấu A, đường sách Nguyễn Văn Bình (TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra buổi giao lưu Ra mắt tủ sách Văn chương & Mỹ thuật, đồng thời giới thiệu 2 ấn phẩm đầu tiên trong tủ sách, là tác phẩm Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng và Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng do Đông A ấn hành.
Đêm nghiêng

Đêm nghiêng

Đêm xuống tự lúc nào, đèn hai bên đường đã bắt đầu tắt ngấm. Suốt tuyến đường dài không một bóng người qua lại. Leo lét thứ ánh điện vàng hắt ra từ biển hiệu của mấy quán ăn đêm. Liễu tăng ga, chiếc xe lao vút đi như mũi tên đâm thẳng vào lòng thành phố.
Cây sồi mùa đông

Cây sồi mùa đông

Tình yêu vốn muôn màu, muôn vẻ. Thường thì, người ta cảm mến rồi nảy sinh tình cảm yêu thương nhau vì cùng trang lứa, cùng nghĩ suy. Nhưng có khi sự khác biệt của tuổi tác, của cảm quan, lại tạo nên một chuyện tình đẹp. Sự chênh lệch ấy vừa là một bi kịch, vừa là một phép thử của tấm chân tình.
Đợi thu về

Đợi thu về

Đã hơn bốn mươi năm kể từ mùa thu năm 1976 ấy mà tất cả vẫn nguyên sơ, vẫn phấp phỏng như tâm trạng của một chàng trai đang yêu. Bài thơ chỉ vẻn vẹn có 7 câu nhưng được chia làm hai khổ, với một dụng ý nghệ thuật.
Bố dượng tôi

Bố dượng tôi

Khi tôi lên năm tuổi, cái tuổi còn ngơ ngác thì mẹ và bố dượng đã nắm tay nhau cùng sắp xếp lại gia đình. Bởi vì tôi là người mà mẹ tôi yêu quý nhất, bà coi tôi như viên ngọc quý của mình và cuộc tái hôn của mẹ tôi đương nhiên đưa tôi đến bên bà.