Gia tài của bố

PNTĐ-Thúy đang làm việc thì có điện thoại của người họ hàng ở quê gọi tới: “Cháu về ngay, bố cháu bị đột quỵ phải vào bệnh viện tỉnh cấp cứu rồi”...
 
Thúy bàng hoàng, vội lao ra khỏi phòng. Vừa đi, cô vừa khóc, thầm mong chuyện xấu không xảy đến với cha mình.
 
Ảnh minh họa
 
“Bố ơi, bố khỏe lại nhé. Nếu không con sẽ ân hận cả đời. Con rất cần có bố trên đời”.
 
Chưa bao giờ, Thúy thấy con đường trở về dài đến vậy. Phải mất gần 5 tiếng đồng hồ sau, Thúy mới đến được bệnh viện. Giờ này mọi ngày, cô đang tất bật đón con từ trường về, rồi lại tất bật nấu cơm, dọn nhà, dạy lũ trẻ học. Cô vốn là người kỹ tính nên thường tự ôm đồm mọi việc thay vì chia việc với chồng. Nhưng hôm nay thì cô bỏ hết, mặc kệ mấy bố con tự lo cho nhau. Thúy chỉ kịp gọi điện, mếu máo bàn giao nhiệm vụ cho chồng rồi sấp ngửa ra bến xe. Chồng cô cũng sốc, dặn cô phải bình tĩnh, ngày mai anh sẽ đưa con vào thăm ông.
 
Thúy không tin nổi mắt mình, chỉ muốn khuỵu xuống tại chỗ khi nhìn thấy bố trong phòng cách ly.  Chỉ mới ít ngày trước thôi, khi cô gọi điện về thăm bố, ông vẫn còn sang sảng trò chuyện với cô. Rồi ông cười bảo bố khỏe mạnh, con không phải bận tâm về bố. Con cứ ở trên đó lo cho bọn trẻ, lúc nào rảnh về với bố cũng được. Bố cô là vậy, luôn nghĩ cho con cháu hơn cả bản thân mình. Thúy thì vô tư, cứ nghĩ rằng lần này cũng như hàng trăm lần bố con trò chuyện qua điện thoại trước đó. Nào ngờ, tai ương ập đến, bố cô giờ đã bất tỉnh trên giường bệnh. Trên người ông là bao nhiêu dây dợ nối với những chiếc máy đang báo chỉ số sinh tử lạnh lùng.
 
Dù người họ hàng nói tối nay sẽ trông bố giúp Thúy, nhưng cô vẫn muốn ở lại bệnh viện. Cô đưa hai bàn tay lên tấm kính phòng bệnh, như thể muốn chạm vào người bố. Cô tin rằng, bố cô sẽ cảm nhận được sự có mặt của con gái bởi ông rất yêu cô. Đó có thể là động lực để ông vượt qua cơn nguy kịch này.
 
Nghĩ đến bố và tình cảm bố dành cho mình, hơn lúc nào hết, Thúy lại tự trách mình đã quá vô tâm. Thúy đã chưa yêu thương và báo hiếu cho bố đủ nhiều. Cô vẫn nghĩ, bố mình còn khỏe và sẽ sống với cô 10 năm, 20 năm nữa. Vì thế, viện nhiều lý do khác nhau như bận làm việc, bận con nhỏ, nhà ở xa, sức khỏe không tốt… mà cô cứ lần lữa trở về thăm bố. Hồi mới lấy chồng và lên thành phố lập nghiệp, 1 tháng 1 lần, cô còn cùng chồng về thăm bố. Ấy là khi các phương tiện liên lạc còn chưa thuận tiện và nhanh chóng như bây giờ. Song, từ khi mua cho bố một chiếc di động, Thúy thở phào vì việc thăm hỏi bố quá dễ dàng. Những chuyến về quê thưa dần, thay bằng tần suất bố con Thúy liên lạc điện thoại tăng lên.
 
Mẹ Thúy mất từ khi Thúy mới lên 5 tuổi. Vì thế, cô không có nhiều ký ức về mẹ. Tất cả những gì cô có chỉ là người bố tần tảo thay phần mẹ nuôi cô khôn lớn. Sợ cô lâm vào cảnh mẹ ghẻ ghét con chồng, bố Thúy từ chối gá nghĩa lần hai, toàn tâm toàn ý chăm lo cho Thúy. Khi đã có phần thành đạt, Thúy có ý báo hiếu bố.  Nhưng, vì lấy chồng xa nên cách cô làm là gửi tiền hàng tháng về cho bố qua đường bưu điện. Sau đó, cô gọi điện, dặn bố muốn ăn gì, mặc gì cứ lấy tiền đó ra mua. “Bố đừng tiết kiệm mà kham khổ. Bố tiêu hết rồi con gửi tiền tiếp bố nhé” - Thúy dặn. “Bố biết rồi, con cứ yên tâm. Cảm ơn con gái đã lo lắng cho bố”.
 
Nghe bố nói vậy, Thúy rất yên tâm và không còn băn khoăn nhiều khi nghĩ đến bố nữa. Chẳng cần hỏi bố đã tiêu hết tiền chưa, cứ đến ngày là cô ra bưu điện gửi tiền.
 
Cuối cùng, điều kinh khủng mà Thúy không dám nghĩ cũng vẫn xảy ra. Bố Thúy đã đi xa mãi mãi mà không thể gặp mặt các con và cháu lần cuối. Trong lúc về nhà lo chuẩn bị tang lễ cho bố, Thúy phát hiện dưới đáy tủ có một chiếc hộp gỗ, bên trong đựng khá nhiều tiền. Trong đó còn có một tờ giấy, bố ghi lại chi tiết những ngày Thúy gửi tiền về. 
 
Bố đã không động đến một đồng tiền nào của Thúy để chi tiêu cho bản thân. Ông âm thầm dồn tiền lại, đợi lúc thuận tiền thì đưa lại cho Thúy. Lật giở “gia tài” của bố, mắt Thúy nhòa đi và chỉ ước được một lần thôi trở về quá khứ, khi bố vẫn còn khỏe.
 
Nếu được về lại quá khứ, chắc chắn, Thúy sẽ bỏ qua một bên những lo toan muôn thủa để về với bố. Hai bố con sẽ hàn huyên, vui vẻ thật nhiều. Bố Thúy cần được nhìn con gái bằng xương bằng thịt, chứ không phải chỉ qua điện thoại. Còn Thúy sẽ thấy bố mình đang gầy đi, yếu hơn chứ không như cô tưởng tượng qua điện thoại là bố vẫn mãi mạnh khỏe.
 
Nếu được về lại quá khứ, Thúy sẽ không dùng tiền thay lòng báo hiếu. Thúy sẽ tự tay nấu cho bố những bữa cơm đầm ầm, sẽ thường xuyên đón bố lên chơi với con cháu, để bố vơi đi nỗi cô đơn khi phải một mình sống trong ngôi nhà vắng lặng chẳng tiếng nói cười.
 
Nếu được trở về quá khứ, Thúy cũng sẽ nói mình yêu bố thật nhiều. Thúy sẽ không quên rằng, mình chỉ một người bố và tình cảm bố con quan trọng hơn việc cô cố làm rốn  để kiếm thêm chút tiền, hay ham vui tụ tập cùng đám bạn mà tặc lưỡi để lần sau về thăm bố.   
 
Bây giờ, khi bố đã đi thật xa, mọi lời ân hận đều đã muộn rồi. Thúy đã không thể nào trở về quá khứ được nữa.

Gia Khoa
Bạn đang đọc bài viết Gia tài của bố tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com