Chuyện mỗi nhà:

Tuổi thanh xuân giá bao nhiêu?

PNTĐ-Chị càng nghĩ càng ức, càng hận vì cả tuổi thanh xuân chị đã cho đi phung phí. Và rồi chị nghĩ không dại gì buông tay để cho người chồng bội bạc đạt được ý nguyện...
 
Ảnh minh họa

 
- Cô cút về nhà mẹ cô đi!
- Anh trả tuổi thanh xuân cho tôi, tôi về ngay không cần anh đuổi.
 
Tiếng cãi lộn, bốp chát từ bên nhà hàng xóm dội sang nhà tôi. Nhớ ngày mới dọn về, anh chồng vừa đen vừa gầy, còn chị vợ vừa mới sinh con béo tròn trùng trục nhưng khuôn mặt rất xinh.
 
Quê anh chồng tít tận địa đầu Tổ quốc còn nhà vợ ở ngay ngoại thành Hà Nội. Bà mẹ vợ nom hiền lành, thuần phác đúng chất nông dân. Hồi đầu, bà đến ở luôn đó để trông cháu. Nhà cấp bốn chật chội, lợp tôn mùa hè nắng hấp vào tường, vào mái tôn rồi phả ra khác gì lò sưởi. Có hôm tôi đi làm về ngang qua nhìn hai bà cháu đỏ như quả gấc chín liền mời bà sang nhà tôi cho đỡ nóng nhưng bà ngại không sang. Bữa ăn cũng kham khổ có mỗi đĩa đậu rán và bát canh nấu suông. Thằng cháu nhỏ nghịch ngợm như quỷ sứ, trông nó một lúc tôi cũng phát mệt. Vậy mà bà ngoại nó cứ đèo đẽo cả ngày, không một lời than vãn. 
 
Từ ngày bị bệnh thoát vị đĩa đệm, bà không đến trông cháu được nữa. Thằng nhỏ hơn một tuổi không có ai trông phải đi trẻ để bố mẹ nó còn đi làm. Ngày nào cũng vậy, tôi thấy mẹ nó tất tả với con cái và đủ thứ việc trong nhà. Có hôm con ốm quấy không thả ra được, chị vợ vừa cắp con vừa rửa bát, nhặt rau... Vậy mà chị còn nhận việc về nhà đêm thức làm thêm. Cũng là phụ nữ nhưng nhìn vợ anh, tôi thật sự nể phục. Nhà gần sát vách nhau nhưng ít khi tôi gặp anh chồng. Cứ như lời chị vợ kể thì anh chồng vừa đi làm vừa đi học. Khi trước, anh học trung cấp, giờ học lên đại học rồi học lên Thạc sĩ. Chẳng đỡ đần công việc cho vợ đã đành, anh chồng cũng chẳng có tiền đưa cho vợ. Tháng hơn 2 triệu tiền lương chỉ đủ xăng xe, điện thoại, ăn trưa và chi tiêu lặt vặt. Chị vợ phải nai lưng ra kiếm thêm tiền để nuôi con và lo cho chồng ăn học. Có lần ngồi nói chuyện, chị vợ bộc bạch với tôi:
 
- Có đến hai ba năm em không mua lấy một bộ đồ mới bác ạ, quần áo trước đây giờ rộng hoác đều phải đưa đi sửa lại để tận dụng mặc cho đỡ phí. 
 
Tôi nhìn chị, đúng là so với hồi mới dọn đến giờ chị gầy đi, già đi, xấu đi bao nhiêu. Tôi nghĩ thầm trong lòng vậy và thấy tội nghiệp cho chị. Tuy nhiên anh chồng thì ngược lại, ngày càng béo tốt phây phây. Hình như đối với anh ta, vợ tất bật là việc của vợ, còn mình thì cứ thảnh thơi, thong dong.
 
Từ ngày anh chồng chuyển đổi công việc, có chút chức sắc, tôi càng ít gặp anh ở nhà. Chị vợ thì vẫn thế, đầu tắt mặt tối. Chồng mua ô tô nhưng có mấy khi chị được ngồi lên đó. Chiếc xe máy 82 của chị sáng nào ra khỏi nhà cũng phải bặm môi, phùng má đạp ba bốn lần nó mới chịu nổ máy. Nhà xây bốn năm tầng nên phải lau dọn nhiều. Cả tuần đi làm, ngày nghỉ, chị lại lăn ra lau dọn. Có hôm đang lau nhà dở, chị lại phải vứt đó đưa con đi học vì anh chồng đang bận… ngủ.
 
Cũng từ ngày kiếm ra tiền, anh chồng cứ như ông tướng trong nhà. Chị vợ phần thì đã quen làm lụng, phần thấy chồng đang đà thăng tiến nên lại âm thầm gánh vác hết những việc từ trước đến giờ để chồng rảnh rang lo sự nghiệp. Vậy mà nhiều hôm đi về còn bị chồng mắng chửi, coi khinh. Chị vợ cố nín nhịn cho nhà cửa yên ấm nhưng rồi chị chẳng ngồi yên được nữa khi phát hiện chồng lăng lăng với một cô gái trẻ đẹp thua chị cả chục tuổi. Khi chị vợ biết chuyện, anh chồng tửng tưng như không lại còn lớn giọng:
 
- Nếu cô chấp nhận được thì ở, không thì giải tán.
 
Vất vả, cực nhọc bao năm chị vợ không nề hà nhưng chị không thể chấp nhận cảnh chung chạ vợ chồng. Hóa ra, anh ta có bồ nhí bên ngoài từ lâu. Giờ đây, anh chồng đã chán vợ nên muốn rũ càng nhanh càng tốt. Không những thế, khi chị vợ kể lể về những thứ mình đã hy sinh, anh ta còn chửi rủa: “Ai bắt cô hy sinh, ngu thì chịu”.
 
Chị vợ càng nghĩ càng ức, càng hận vì cả tuổi thanh xuân chị đã cho đi phung phí. Và rồi chị nghĩ không dại gì buông tay để cho người chồng bội bạc đạt được ý nguyện. Cứ thế, vợ chồng ngày càng căng thẳng, cãi vã nhau như cơm bữa. Có hôm, họ còn đánh lộn nhau phải gọi cả công an vào giải quyết.
 
Chuyện gia đình, người trong cuộc hiểu rõ hơn ai hết nhưng mỗi lần nghe vợ chồng họ cãi vã, tôi lại thấy buồn lòng. Anh chồng tham vàng phụ ngãi, tệ bạc thì rõ rồi nhưng chị vợ vừa đáng thương vừa đáng trách khi tự mình tạo ra bi kịch hôn nhân cho chính mình. Thanh xuân của người phụ nữ là vô giá, một khi đã mất đi sao mà đòi lại được? Ngay cả bây giờ, cuộc sống vợ chồng đã không còn sự tôn trọng tối thiểu, sao chị không chịu buông tay mà vẫn cứ níu kéo vì những toan tính thiệt hơn. Chị có thể có được cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn khi buông bỏ cuộc hôn nhân bất hạnh ấy. Cuộc đời của một con người đâu có dài mà chị lại một lần nữa phung phí sức lực và tuổi tác cho một người đàn ông không xứng đáng.
 
Thu Hoàn
Bạn đang đọc bài viết Tuổi thanh xuân giá bao nhiêu? tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com