Cùng con khôn lớn:

Cảm ơn con gái

PNTĐ-Cảm ơn con gái bé bỏng. Từ nay, bố sẽ cười nhiều hơn để con được sống hạnh phúc trọn vẹn hơn.
 
Con gái, vậy là mẹ đã xa bố con mình được 5 năm. Lúc mẹ đi, con mới chỉ là cô bé 5 tuổi. Đêm đêm, bố chỉ biết ôm con vào lòng khóc thầm, vừa nhớ thương mẹ con ở nơi xa ấy cô đơn một mình, vừa quặn lòng nghe tiếng thổn thức gọi mẹ của con trong giấc ngủ chập chờn. Mất mẹ, con bất an trong từng giấc ngủ. Bố tự hứa với lòng, sẽ cố gắng hết sức để che chở cho con, sẽ yêu con thay cả phần của mẹ. 5 năm trôi qua, bố con mình đã vượt qua được những ngày tháng không có mẹ ở bên như thế. Một mình bố đóng hai vai những mong con không bị thiệt thòi.
 
 Ảnh minh họa

 
Giờ con đã là cô bé xinh 10 tuổi, bố muốn tìm tri kỷ để tiếp tục cuộc sống còn quá dài phía trước. Bố cũng muốn mang lại cho con một gia đình có bố, có mẹ. Bởi con đang ở thời điểm cần một người mẹ bên cạnh nhiều hơn để hướng dẫn, giúp con biết được một cô bé lớn lên trở thành một thiếu nữ như thế nào. Bố vụng về, không có kỹ năng để giúp con những điều ấy. Lòng bố rối bời không biết nói việc này với con như thế nào. Bởi, trong tim con vẫn chỉ có một người mẹ duy nhất, chưa sẵn sàng để đón nhận một người phụ nữ khác thay thế mẹ.
 
 - Nếu nhà mình có thêm một người mẹ nữa, con thấy thế nào?
 
- Người đó có giống mẹ không ạ? 
 
- Sẽ chẳng có ai giống mẹ và bằng mẹ của con, vì mẹ là người vô cùng đặc biệt đối với bố con mình. Cô ấy sẽ không thay thế mẹ con mà trở thành người bạn tốt, để con có thể tin tưởng dựa vào trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống.
 
- Bố có hạnh phúc với điều ấy không?
 
- Nếu cuộc sống của con tốt hơn, bố sẽ hạnh phúc.  
 
- Con cũng chỉ mong bố hạnh phúc, ngày mai, bố dẫn cô ấy về nhà mình nhé!
 
Con đề nghị sau cuộc nói chuyện ngắn mà bố đã phải chuẩn bị tâm lý trước đó rất nhiều để nói với con. Bố thấy nhẹ lòng hơn khi thấy con gái đã bắt đầu hiểu chuyện. Đêm, bố vào phòng thấy con đã ngủ say, trên bàn học vẫn còn sách vở chưa gấp lại. Ở đó còn có một cuốn nhật ký, con viết vừa ráo mực.
 
“Hôm nay, mẹ đừng buồn mà hãy vui khi con kể điều này nhé. Nhà mình sẽ có thêm một người nữa mẹ ạ! Người đó sẽ không để bố phải khóc thầm hàng đêm vì nhớ mẹ nữa. Con biết bố yêu mẹ nhưng con không muốn bố rơi nước mắt nhiều như thế. Con muốn bố được cười nhiều hơn. Chỉ cần bố vui, con sẽ vui và mẹ cũng vui, đúng không ạ? Vậy nên, con đã nói bố đưa cô ấy về nhà mình rồi...”.
 
Cảm ơn con gái bé bỏng. Từ nay, bố sẽ cười nhiều hơn để con được sống hạnh phúc trọn vẹn hơn.
 
Bố yêu con nhiều!
 
 
Nguyễn Đình Văn Miên
Bạn đang đọc bài viết Cảm ơn con gái tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com